Trung luận - PHÁ KHỔ
- Chi tiết
- Được đăng ngày Thứ hai, 05 Tháng một 2009 08:09
- Viết bởi nguyen
Nếu khổ là tự làm, |
Có thuyết nói:
Tự làm và tha (người khác) làm,
Chung làm không nhân làm.
Như thế nói các khổ,
Với quả ắt chẳng đúng.
Có người nói, khổ não là tự làm, hoặc nói người khác (tha) làm, hoặc nói vừa tự làm, vừa người khác làm, hoặc nói không nhân làm. Đối với quả đều chẳng đúng. Đối với quả đều chẳng đúng là, chúng sanh do các duyên đưa đến khổ, rồi chán khổ muốn cầu dứt diệt, chẳng biết nhân duyên thật của khổ não, mà có bốn thứ lầm. Thế nên nói “Đối với quả đều chẳng đúng”. Tại sao?
Nếu khổ là tự làm,
Ắt chẳng từ duyên sanh.
Vì nhân có ấm này,
Mà có ấm kia sanh.
Nếu khổ là tự làm ắt chẳng từ các duyên sanh. Tự gọi là từ tự tánh sanh, việc đó chẳng đúng. Tại sao? Bởi nhân năm ấm trước có năm ấm sau, thế nên khổ chẳng được là tự làm.
Hỏi: - Nếu năm ấm nay làm năm ấm kia ắt là cái khác (tha) làm?
Đáp: - Việc đó chẳng đúng. Tại sao?
Nếu bảo năm ấm này,
Khác với năm ấm kia.
Như thế ắt nên nói,
Từ tha mà làm khổ.
Nếu năm ấm này khác với năm ấm kia, năm ấm kia khác với năm ấm này, lý đáng từ cái khác làm. Như sợi khác với vải, lý đáng lìa sợi có vải; nếu lìa sợi không có vải ắt vải ắt vải chẳng khác với sợi. Như thế năm ấm kia khác với năm ấm này ắt nên lìa năm ấm này có năm ấm kia. Nếu lìa năm ấm này không có năm ấm kia, ắt năm ấm này chẳng khác năm ấm kia. Thế nên chẳng thể nói khổ từ người khác làm.
Hỏi: - Tự làm là người, người tự làm khổ, tự chịu khổ?
Đáp: - Nếu người tự làm khổ,
Lìa khổ đâu có người?
Mà bảo rằng người kia,
Hay tự làm ra khổ.
Nếu bảo người tự làm khổ, lìa cái khổ năm ấm chỗ nào riêng có người, mà hay tự làm khổ. Lý đáng nói người ấy, mà chẳng thể nói, thế nên khổ chẳng phải người tự làm. Nếu bảo người chẳng tự làm khổ, người khác làm khổ đem cho người này, điều đó cũng chẳng đúng. Tại sao?
Nếu khổ người khác làm,
Mà đem cho người này.
Nếu sẽ tách rời khổ,
Đâu có người này nhận.
Nếu người khác làm khổ đem cho người này, lìa năm ấm không có người này nhân.
Lại nữa,
Nếu khổ người kia làm,
Đem trao cho người này.
Lìa khổ đâu có người,
Mà hay trao người này.
Nếu bảo người kia làm khổ đem trao cho người này, lìa khổ năm ấm đâu có người kia làm khổ để đem trao cho người này. Nếu có lý đáng nói tướng đó.
Lại nữa,
Nếu tự làm chẳng thành,
Làm sao kia làm khổ?
Nếu người kia làm khổ,
Tức cũng gọi tự làm.
Dùng đủ thứ nhân duyên người kia làm khổ chẳng thành, mà nói người khác làm khổ, điều đó cũng chẳng đúng. Tại sao? Vì kia và đây đối đải nhau. Nếu người kia làm khổ, đối với người kia cũng gọi tự làm khổ. Sự làm khổ thì trước đã phá, vì ông chấp nhân tự làm khổ chẳng thành nên người khác làm cũng chẳng thành.
Lại nữa,
Khổ chẳng gọi tự làm,
Pháp chẳng tự làm pháp.
Kia không có tự thể,
Đâu có kia làm khổ.
Tự làm khổ chẳng đúng. Tại sao? Như dao chẳng hay tự cắt. Cũng vậy, pháp chẳng hay tự làm pháp, thế nên chẳng thể tự làm. Người khác làm cũng chẳng đúng. Tại sao? Lìa khổ không có tự tánh kia. Nếu lìa khổ có tự tánh kia, lý đáng nên nói người kia làm khổ. Người kia cũng tức là khổ, làm sao khổ tự làm khổ.
Hỏi: - Nếu tự làm, người khác làm chẳng đúng, lý đáng có chung nhau làm?
Đáp: - Nếu kia đây khổ thành,
Nên có chung làm khổ.
Đây kia còn không làm,
Huống nữa không nhân làm.
Tự làm và cái khác làm còn có lỗi, huống nữa không nhân làm. Không nhân thì có nhiều lỗi, như trong Phẩm Phá Làm và Người Làm đã nói.
Lại nữa,
Chẳng những nói về khổ,
Bốn thứ nghĩa chẳng thành.
Tất cả muôn vật ngoài.
Bốn nghĩa cũng chẳng thành.
Trong phật pháp nói năm thọ ấm là khổ; có ngoại đạo bảo khổ thọ là khổ, vì vậy nói “Chẳng những nói về khổ, bốn thứ nghĩa chẳng thành, muôn vật ngoài như đất, nước, núi, cây ..., tất cả pháp đều chẳng thành”.