Trung luận - PHÁ HỢP
- Chi tiết
- Được đăng ngày Thứ Sáu, 16 Tháng một 2009 10:39
- Viết bởi nguyen
Thấy, bị thấy, người thấy, |
Nói rằng: - Trong phẩm “Phá Căn” ở trên nói cái thấy, bị thấy, người thấy đều chẳng thành. Do ba việc này không có pháp khác nên không có hợp. Nghĩa không hợp nay sẽ nói.
Hỏi: - Vì sao ba việc mắt... không có hợp?
Đáp: - Thấy, bị thấy, người thấy,
Ba việc đều khác chỗ.
Như thế ba pháp khác,
Trọn không có lúc hợp.
Cái thấy là con mắt, bị thấy là sắc trần, người thấy là ngã. Ba việc ấy mỗi cái đều ở chỗ khác, trọn không có lúc hợp. Chỗ khác là, mắt thì ở trong thân, sắc ở ngoài, ngã thì hoặc ở trong thân, hoặc ở khắp tất cả chỗ. Thế nên không có hợp.
Lại nữa, nếu bảo có cái thấy, là hợp mà thấy hay chẳng hợp mà thấy? Cả hai đều chẳng đúng. Tại sao? Nếu hợp mà thấy thì, tùy chỗ có trần, lý đáng có căn, có ngã. Nhưng việc ấy chẳng đúng. Thế nên chẳng hợp.
Nếu chẳng hợp mà thấy thì, căn, ngã, trần mỗi cái đều ở chỗ khác cũõng nên có thấy, mà chẳng thấy. Tại sao? Như con mắt ở đây chẳng thấy cái bình ở đằng xa. Thế nên cả hai đều chẳng thấy.
Hỏi: - Ngã, ý, căn, trần, do bốn việc hòa hợp nên có cái biết sanh, hay biết được muôn vật bình, y... Thế nên có cái thấy, bị thấy, người thấy?
Đáp: - Việc đó trong phẩm Căn đã phá rồi, nay sẽ nói thêm. Ông nói do bốn việc hòa hợp nên cái biết sanh, vậy cái biết ấy là thấy các vật bình, y rồi sanh?
Hay chưa thấy mà sanh? Nếu thấy rồi sanh thì, cái biết ắt vô dụng. Nếu chưa thấy mà sanh thì, đó là chưa hợp, làm sao có cái biết sanh!.
Nếu bảo bốn việc cùng một lúc hợp mà cái biết sanh. Điếu đó cũng chẳng đúng. Nếu cùng một lúc sanh ắt không đợi nhau. Tại sao? Trước có bình, kế cái thấy, sau cái biết sanh. Cùng một lúc ắt không có trước sau. Vì không cái biết nên cái thấy, bị thấy, người thấy cũng không. Như thế các pháp như huyễn, như mộng, không có tướng thật, đâu được có hợp? Vì không có hợp nên KHÔNG.
Lại nữa,
Nhiễm cùng với bị nhiễm,
Và người nhiễm cũng thế.
Các nhập và phiền não khác,
Cũng đều lại như thế.
Như vì cái thấy, bị thấy, người thấy không thật có hợp nên nhiễm, bị nhiễm, người nhiễm cũng nên không hợp. Như nói ba pháp thấy, bị thấy, người thấy, ắt nói các nhập khác như nghe, bị nghe, người nghe ... Như nói nhiễm, bị nhiễm, người nhiễm ắt nói các phiền não khác như sân, bị sân, người sân ...
Lại nữa,
Pháp khác sẽ có hợp,
Mà thấy... không có khác.
Vì tướng khác chẳng thành,
Nên thấy ... làm sao hợp?
Phàm, vật đều do khác nên có hợp, mà cái thấy ... không thật có tướng khác, thế nên không có hợp.
Lại nữa,
Chẳng những là bị thấy ...
Không thật có tướng khác.
Tất cả pháp đã có,
Cũng đều không tướng khác.
Chẳng những cái thấy, bị thấy, người thấy, ba việc không thật có tướng khác, mà tất cả pháp cũng đều không có tướng khác.
Hỏi: - Vì sao không có tướng khác?
Đáp: - (Tướng) Khác nhân (pháp) khác có khác,
(Tướng) khác lìa (pháp) khác không khác.
Nếu pháp từ nhân ra,
Pháp ấy chẳng khác nhân.
Điều ông nói là khác, tướng khác đó do nhân pháp khác nên gọi là khác. Tại sao? Nếu pháp từ các duyên sanh, pháp ấy chẳng khác với nhân. Vì nhân hoại thì (quả) khác cũng hoại. Như nhân kèo, đòn tay ... mà có nhà, nhà chẳng khác với kèo, đòn tay. Vì kèo, đòn tay... hoại thì nhà cũng hoại.
Hỏi: - Nếu thật có pháp khác, có lỗi gì?
Đáp: - Nếu lìa tứ (tướng) khác (mà) khác,
(Lý đáng) cái khác khác có khác.
Lìa tứ tướng khác không khác,
Thế nên không có (pháp) khác.
Nếu lìa từ (tướng) khác mà có pháp khác thì lý đáng lìa (tướng) khác có pháp khác, mà thật ra lìa tứ (tướng) khác không có pháp khác, thế nên không có cái khác nào khác. Như lìa tướng khác của năm ngón tay có cái khác của nắm tay, thì cái khác của nắm tay lý đáng đối với những vật khác như bình... có khác. Nay thì lìa tướng khác của năm ngón tay không thật có cái khác của nắm tay, thế nên cái khác của nắm tay đối với bình, y... không có pháp khác.
Hỏi: - Trong kinh của tôi nói tướng khác chẳng từ các duyên sanh, mà do phân biệt tướng tổng nên có tướng khác. Nhân tướng khác nên có pháp khác?
Đáp: - Trong (pháp) khác không tướng khác,
Trong (pháp) chẳng khác cũng không.
Vì không có tướng khác,
Ắt không (pháp) kia đây khác.
Ông nói do phân biệt tướng tổng nên có tướng khác, nhân tướng khác nên có pháp khác. Nếu vậy, tướng khác từ các duyên sanh, như thế tức nói pháp các duyên. Vì tướng khác ấy lìa pháp khác chẳng thể được nên tướng khác nhân pháp khác mà có, chẳng thể riêng thành một mình. Nay, trong pháp khác không có tướng khác. Tại sao? Vì trước đã có pháp khác nên đâu cần tướng khác.
Trong pháp chẳng khác cũng không tướng khác. Tại sao? Nếu tướng khác ở trong pháp chẳng khác, chẳng gọi là pháp chẳng khác. Nếu cả hai chỗ đều không có, tức không tướng khác. Vì không tướng khác nên pháp kia đây cũng không.
Lại nữa, vì pháp khác không có nên không có hợp.
Pháp ấy chẳng tự hợp,
Pháp khác cũng chẳng hợp.
Người hợp và lúc hợp,
Pháp hợp thảy đều không.
Pháp ấy, tự thể chẳng hợp, do vì là một. Như một ngón tay chẳng tự hợp. Pháp khác cũng chẳng hợp do vì là khác. Vì việc khác đã thành thì chẳng cần hợp. Như thế suy xét kỹ, pháp hợp chẳng thể được, thế nên nói “ người hợp, lúc hợp, pháp hợp đều chẳng thể được ”.