headertvtc new


   Hôm nay Chủ nhật, 22/12/2024 - Ngày 22 Tháng 11 Năm Giáp Thìn - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mongxuan
 Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam Thế Kỷ 20-21

khanhtueSuOng2024

10. ĐẾ THÍCH CÚNG DƯỜNG ĐẠI CA DIẾP

Ít giá trị hương này…

Thế Tôn dạy câu trên khi ngụ tại Veḷuvana, liên quan đến sự cúng dường Trưởng lão Đại Ca-diếp. Một hôm Trưởng lão Đại Ca-diếp xuất định sau bảy ngày nhập Diệt tận định, đi ra ngoài với ý định khất thực tuần tự nhà này qua nhà khác trong thành Vương-xá. Lúc đó năm trăm thiên nữ gót son, vợ của vua trời Đế Thích vừa thức dậy và chuẩn bị năm trăm phần cúng dường hết cả cho Trưởng lão. Phẩm vật trên tay, họ chặn Trưởng lão giữa đường, xin:

Xem tiếp...

9- CÂU HỎI CỦA TRƯỞNG LÃO A NAN

Hương các loài hoa thơm…

Tại Xá Vệ Thế Tôn đã dạy câu Pháp Cú trên khi trả lời câu hỏi của Trưởng lão A-nan.

Một buổi chiều, trong khi đang ngồi tư duy quán tưởng, Trưởng lão A-nan chợt có nghĩ Thế Tôn hội đủ ba loại hương rất ưu việt là hương gỗ chiên đàn, hương rễ cây và hương hoa.

Xem tiếp...

8- ĐÁM CƯỚI BÀ TỲ XÁ KHƯ

Như từ một đống hoa…

Khi ngụ tại Pubbārāma, gần Xá-vệ, Thế Tôn dạy câu trên liên quan đến bà Tỳ-xá-khư (Visākhā).

Tỳ-xá-khư sinh ra trong thành Bhaddiya, thuộc vương quốc Ađga. Cha là chưởng khố Dhanađjaya, con của chưởng khố Ram, và mẹ là Sumanā Devī chánh thất.

Xem tiếp...

7- VUA VÀ VUA CÁC VUA

Như bông hoa đẹp tươi…

Thế Tôn dạy câu này liên quan đến cư sĩ Chattapāṇi khi Ngài ngụ tại Xá-vệ.

Cư sĩ Chattapāṇi ở Xá-vệ làu thông Tam tạng kinh điển và đã chứng Nhị quả. Một sáng sớm, tuân giữ Bát quan trai giới, đến đảnh lễ Thế Tôn. Đối với những vị chứng Nhị quả và các Thánh đệ tử của Phật, vì đã thệ nguyện trước, không cần giữ giới Bát quan trai.

Xem tiếp...

6 - ẨN SĨ LÕA THỂ PĀṬHIKA

Không nên nhìn lỗi người...

Tại Xá-vệ Phật đã dạy câu trên liên quan đến ẩn sĩ lõa thể Pāṭhika.

Vợ một gia chủ tại Xá-vệ lo cung cấp mọi nhu cầu cho ẩn sĩ lõa thể Pāṭhika, xem ông như con đẻ của mình. Bà được người láng giềng ca tụng Pháp nhũ của Phật nên muốn đến tinh xá nghe Pháp. Nhưng mấy lần đến xin ẩn sĩ đều bị ông khuyên không nên đi. Vì vậy bà định sẽ mời Thế Tôn đến tư gia để thuyết pháp.

Xem tiếp...

5 - KOSIYA KEO KIỆT

Như ong đến với hoa …

Khi ngụ tại Xá-vệ, Thế Tôn dạy câu này, liên quan đến chưởng khố Niggardly Kosiya.

Tại thành phố Jaggery, gần Vương Xá có chưởng khố Niggardly Kosiya tài sản lên đến tám trăm triệu đồng, nhưng chẳng bao giờ bố thí, dù chỉ một giọt dầu nhỏ xíu đủ đọng trên đầu ngọn cỏ, thậm chí còn không dám ăn. Của cải nhiều như thế mà con trai, con gái và cả Tỳ-kheo, Bà-la-môn đều không được hưởng cứ còn nguyên vẹn, giống như một hồ nước bị ma ám.

Xem tiếp...

4- NGƯỜI TÔN VINH CHỒNG

Người nhặt các loại hoa…

Thế Tôn nói lên câu này lúc ở Xá-vệ, liên quan đến cô Patipūjikā, tức là người tôn vinh chồng.

Ở cõi trời ba mươi ba có một vị trời tên là Mālabhārī – người mang vòng hoa – vào vườn cảnh cùng với một ngàn thiên nữ.

Xem tiếp...

3- VUA VIḌŪḌABHA TRẢ THÙ HỌ THÍCH CA

Người nhặt các loại hoa…

Thế Tôn dạy câu này ở Xá-vệ do câu chuyện vua Lưu Ly (Viḍūḍabha) cùng binh lính bị lũ lụt cuốn chết.

Tại Xá-vệ có hoàng tử Ba-tư-nặc con vua Kappa, tại Tỳ-xá-ly có hoàng tử Mahāli thuộc dòng Lệ-xá, tại Câu-thi-na có hoàng tử Bandhula con vua nước Mallas. Cả ba đều đến một vị thầy lỗi lạc ở thành Hoa Thị để học tập. Tình cờ gặp nhau trong một quán trọ ngoại thành, họ hỏi thăm nhau lý do đến đây, tên tuổi, dòng họ, và sau đó họ kết bạn với nhau. Họ cùng học chung một thầy, chẳng bao lâu sở đắc nhiều học thuật, họ rời thầy cùng lên đường về nhà.

Xem tiếp...

2- MỘT TỲ KHEO CHỨNG A LA HÁN

Biết thân như bọt nước…

Đức Phật dạy câu trên cho một Tỳ-kheo đang quán chiếu về ảo ảnh khi Ngài ngụ tại Xá-vệ.

Một Tỳ-kheo nhận đề tài thiền quán từ Phật, vào rừng để hành thiền. Dù đã dốc hết sức lực phấn đấu vẫn chưa chứng quả A-la-hán, ông bèn đến Thế Tôn xin đề tài thiền quán khác thích hợp hơn.

Xem tiếp...

1- ĐẤT CỦA TÂM

Ai chinh phục đất này...

Thế Tôn nói như trên khi Ngài ở Xá-vệ để dạy năm trăm Tỳ-kheo đang phí thì giờ bàn luận về đất.

Một buổi chiều, các Tỳ-kheo trở về Kỳ-viên sau cuộc hành trình khắp xứ với đức Thế Tôn và tụ tập tại giảng đường. Họ bắt đầu bàn về dạng đất khác nhau từ làng này đến làng nọ, tức là bằng phẳng và không bằng phẳng, nhiều bùn, nhiều sỏi, đất sét đen, đất sét đỏ.

Xem tiếp...