headertvtc new


   Hôm nay Thứ tư, 25/12/2024 - Ngày 25 Tháng 11 Năm Giáp Thìn - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mongxuan
 Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam Thế Kỷ 20-21

khanhtueSuOng2024

Bài 93 — Nhảy qua lưng Bất Thác

推 倒 回 頭

Thôi đảo Hồi Ðầu

趯 翻 不 托

Ðịch phiên Bất Thác

道 者 休 休

Ðạo giả hưu hưu

塔 主 莫 莫

Tháp chủ mạc mạc

371. — Ðoan xô ngã Hồi Ðầu

(Xin xem tắc 372)

372. — Nhảy qua lưng Bất Thác

Tịnh Ðoan vốn là người xứ Ngô Hưng. Ban đầu Sư thấy có người đùa giỡn với sư tử phát minh tâm yếu, bèn lấy tơ lụa màu may thành lốt sư tử và luôn khoác nó lên thân, nhân đó Sư có hiệu là Ðoan Sư tử. Sư trụ Tây Dư Sơn, có một cuồng tăng hiệu là Hồi Ðầu Hòa thượng đem đạo chẳng chính đáng kích động dân chúng. Các bậc sĩ đại phu cũng bị dối gạt. Vị tăng ấy đến Thứ Lữ Công ở Ðơn Dương để ăn nhậu. Ðoan thẳng đến đấy bảo:

– Ngay lúc này hỏi ông, thế nào là Phật?

Hồi Ðầu chẳng thể đáp được. Ðoan đánh vào đầu tăng, xô ngã rồi bỏ đi.

**

Lại có một yêu nhân hiệu là Bất Thác, đào đất ở ngoài thành Tú Châu, gặp tượng Phật, bèn xây cất tháp thờ. Tất cả người trong thành đều kính tin. Ðoan thấy Bất Thác liền nắm chặt lại hỏi:

– Thế nào là Phật?

Bất Thác do dự, Ðoan liền nhảy qua lưng Bất Thác mà đi.

Chương Thừa tướng Tử Hậu thỉnh Sư thăng tòa, sai Du Tú Lão viết sớ trình bày việc ấy. Sớ viết: Ðoan xô ngã Hồi Ðầu, nhảy qua lưng Bất Thác.

(Theo: Tăng Bảo truyện, quyển trung.)

373. — Ðạo giả nói: “Thôi thôi!”

Cảnh Thanh ngồi ở trong màn, có vị tăng thưa hỏi. Sư vén màn ra nói:

Ðáng đoạn mà chẳng đoạn.

Trở lại chiêu mần loạn.

Tăng nói:

– Ðã là đáng đoạn, thì tại sao không đoạn?

– Ta nếu đoạn hết pháp, chỉ e không còn người.

– Chẳng sợ không còn người, mời thầy đoạn hết pháp.

Sư gọi:

– Duy na! Lôi ông tăng này ra.

Lại bảo:

– Thôi thôi! Khi ta ở phương Nam có biết Hòa thượng ấy.

*

Tiển vương muốn mở Thiền hội trong phủ, mời Sư phụ trách chùa Thiên Long. Vừa mới thấy Sư, Vương bèn nói:

– Ðây là bậc đạo nhân chân chính!

Rồi Vương ân cần lễ bái, đãi Sư rất hậu. Do đây Thiền học thạnh hành ở hai nước Ngô, Việt. Về sau, Vương lại mở thêm chùa Long Sách rồi mời thỉnh sư ở đấy.

*

Thiền sư Bạch Thủy Bản Nhân ở Cao An, bảo ngài Cảnh Thanh rằng:

– Trời lạnh! Ðạo giả!

– Chẳng dám!

– Có nằm đơn hay không?

– Giả sử có, cũng không thi triển công phu.

Nhân nói:

– Dù cho Ðạo giả là một giọt nước từ băng sinh cũng không dính dáng đến việc người khác.

– Việc giọt nước băng sinh chẳng dính gì với người này!

Nhân nói:

– Phải!

– Người này ý thế nào?

– Người này không rơi vào ý thức.

– Không rơi vào ý thức, người này ghê thật!

Nhân nói:

– Trên đỉnh núi cao, Thiền cơ không thể cùng Ðạo giả tương ưng.

374. — Tháp chủ bảo: “Chớ chớ!”

Thiền sư Tiến Phúc Thừa Cổ (nối pháp Vân Môn Yển) nhân đi đến Lô Sơn, lên ngọn Âu Phong, mến vẻ thanh nhã u tịch của tháp viện Hoằng Giác, bèn trụ ở nơi ấy. Thanh qui của Sư rất là nghiêm khắc khiến người ở viện đó đều kinh sợ. Trong tùng lâm khi ấy đặt Sư hiệu là Cổ Tháp Chủ.

Tăng hỏi:

– Thế nào là Phật?

Sư đáp:

– Chớ chớ!

Lại hỏi:

– Thế nào là ý Tổ sư từ Ấn Ðộ sang?

Sư đáp:

– Chớ chớ!

(Theo: Hội Nguyên, quyển 15.)

[ Quay lại ]