146 - Thế Kì nghe ếch kêu
- Chi tiết
- Được đăng ngày Thứ bảy, 01 Tháng tám 2009 18:43
- Viết bởi nguyen
583. 世 奇 聽 蛙 — Thế Kì nghe ếch kêu
Thủ Tọa Thế Kì ban đầu ở chùa Long Môn thuộc Thư Châu. Một hôm trong lúc ngồi thiền bị ngủ gật bỗng nghe tiếng ếch kêu, Sư tưởng lầm là tiếng bảng báo cạo tóc, vội vã xả thiền định chạy đi. Có người biết rõ việc này liền nói với Sư:
– Ðó là tiếng ếch kêu chứ chẳng phải tiếng bảng.
Kì bừng tỉnh và đi đến nhà phương trượng để trình bày. Hòa thượng dạy:
– Há chẳng phải thấy La-hầu-la…
Kì chận lại, nói:
– Hòa thượng chẳng cần cử công án. Hãy đợi con tự khán.
Ít lâu sau, Sư có tỉnh liền làm kệ:
Mơ màng nghe tiếng bảng
Tỉnh ra biết ếch kêu
Tiếng bảng và tiếng ếch
Núi non có khác chi!
Từ đó, Sư càng siêng năng tham cứu, cuối cùng thấu triệt được chỗ huyền áo.
(Theo: La Hồ Dã lục.)
584. 應 真 撞 狗 — Ứng Chân đụng con chó
Dưới hội của Thiền sư Ðức Sơn Mật có một Thiền giả dụng công rất khẩn thiết về thoại đầu: “Con chó không có Phật tính”, đã lâu mà chưa có chỗ vào. Một hôm chợt thấy một cái đầu chó lớn như mặt trời, há miệng định ăn thịt ông ta. Thiền giả hoảng sợ bỏ chỗ đang ngồi chạy trốn. Người kế bên thấy thế bèn hỏi nguyên do. Thiền giả mới trình bày sự việc. Người này liền thưa lại với Ðức Sơn, Sơn nói:
– Chẳng nên sợ nó, chỉ cần phấn chấn tinh thần, đợi nó hả miệng liền đụng đầu của ông vào là xong.
Thiền giả y theo lời dạy, ngồi trong thất đến nửa đêm thì thấy con chó xuất hiện trước mặt. Thiền giả dùng đầu đụng thật mạnh một cái thì đụng nhằm cái tủ, ngay khi ấy ông liền khế ngộ. Về sau ông hoằng pháp ở viện Văn-thù, tông phong rất thịnh. Thiền giả này chính là Thiền sư Ứng Chân vậy.
(Theo: Nhân Thiên Bảo Giám.)
585. 蓮 峰 榔 票 — Liên Phong nói cây gậy
Am chủ Liên Hoa Phong giơ cây gậy, thị chúng:
– Người xưa đến chỗ này vì sao chẳng chịu trụ?
Ðại chúng không ai đáp được. Sư đáp thay:
– Vì y đi đường chẳng đắc lực.
Sư nói thêm:
– Cứu cánh như thế nào?
Rồi tự đáp thay:
– Vác ngang cây gậy, chẳng đoái đến người, vào thẳng ngàn núi muôn núi đi!
(Theo: Bích Nham lục.)
586. 松 源 苕 帚 — Tùng Nguyên nói cây chổi rơm
Thiền sư Tùng Nguyên Nhạc đưa tiễn Hóa Sĩ bằng bài tụng:
Bình thường đưa lên cây chổi rơm
Ðể định cương tông dù hư rồi
Thứ xinh tươi này trời riêng phú
Chẳng như gã lỗ mãng các nơi.
Theo thuyết cũ Tùng Lâm Truyện thì “Tùng Nguyên điều chửu” xuất xứ từ đây vậy.