148 - Tổ Khánh mười đôi đũa
- Chi tiết
- Được đăng ngày Thứ bảy, 01 Tháng tám 2009 18:45
- Viết bởi nguyen
591. 祖 慶 廿 筯 — Tổ Khánh mười đôi đũa
Lúc còn thiếu niên Tổ Khánh đã ra hoằng pháp, từ chùa Nam Nguyên dời đến chùa Ðạo Lâm. Một đêm, Sư nằm mộng thấy Bảo Công đưa cho mười đôi đũa (hai mươi chiếc). Sư đoán hoài mà vẫn không biết ý chỉ gì. Gặp lúc Lưu Khu Mật giữ chức Hồng phủ soái ở Kim Lăng đến Chung Sơn cho vời Sư đến để trụ trì tại đây trong khoảng hai mươi năm. Việc này há là việc ngẫu nhiên sao?
(Theo: Tùng Lâm Thạnh Sự.)
592. 即 庵 一 粥 — Tức Am một bữa cháo
Thiền sư Từ Giác Tức Am ở Vân Cư ban đầu lên chùa Thời Tiên trên núi Vân Cư. Một đêm Sư mộng thấy mình trọ tại Diêu Ðiền Trang trong một ngôi chùa thật an lạc. Công bảo sư rằng:
– Ông với núi này có nhân duyên một bữa cháo.
Về sau, Sư ở đất Thục vài năm có kết thân với Hoạn Ðạt, làm quan trong triều. Vị quan này sửa Vân Cư thành một tự viện Thiền tông và thỉnh Sư về ở. Sư vui vẻ nghe theo vì thấy phù hợp với việc trong mộng.
Cuối cùng Sư thị tịch ở Diêu Ðiền Trang.
(Theo: Kế Đăng lục.)
593. 曇 華 桃 嫩 — Ðàm Hoa cây đào non
Thiền sư Ứng Am húy là Ðàm Hoa ở trong hội của ngài Viên Ngộ. Khi ấy Hổ Khâu đang làm Duy na, ngài muốn sung Sư vào chức Thủ tọa. Lúc bấy giờ trong pháp hội có nhiều bậc kì túc cho rằng Sư là kẻ hậu sinh. Sư nghe được nên làm một bài tụng như sau:
江 上 青 山 殊 未 老 | Giang thượng thanh sơn thù vị lão |
屋 頭 春 色 放 教 遲 | Ốc đầu xuân sắc phóng giao trì |
人 言 洞 裏 桃 花 嫩 | Nhân ngôn động lí đào hoa nộn |
未 必 人 間 有 此 枝 | Vị tất nhân gian hữu thử chi. |
Trên sông non biếc hãy chưa già
Sắc trẻ trong nhà bảo chờ đi!
Người nói đào non còn trong động
Không hẳn nhân gian có nhánh này.
Sư nói xong liền ra đi.
(Theo: Chính Tông Tán.)
594. 法 常 梅 熟 — Pháp Thường trái mai chín
Thiền sư Pháp Thường ở núi Ðại Mai ban đầu tham kiến ngài Ðại Tịch (Mã Tổ). Sư hỏi:
– Thế nào là phật?
Ðại Tịch đáp:
– Tức tâm là Phật.
Sư liền đại ngộ. Ðời Ðường khoảng năm 785-804, Sư ở núi Ðại Mai. Mai Tử Chân thuở xưa cũng ở ẩn nơi đây. Khi ấy trong hội Diêm Quan có một vị tăng vào núi tìm cây để làm gậy bị lạc đường đi đến am của Sư, Tăng hỏi:
– Hòa thượng ở núi này đã được bao lâu?
Sư đáp:
– Chỉ thấy bốn mùa rừng cây đổi lá.
Tăng hỏi thêm:
– Có đường nào ra núi chăng?
Sư đáp:
– Theo giòng suối mà đi ra.
Tăng trở về thuật lại cho Diêm Quan. Diêm Quan nói:
– Lúc ta ở Giang Tây, có lần gặp một vị tăng. Từ đó về sau chẳng biết tin tức. Có lẽ là vị tăng này chăng?
Nói xong, liền sai vị tăng ấy đến mời Sư xuống núi. Sư có làm kệ từ tạ rằng:
摧 殘 枯 木 倚 寒 林 | Tồi tàn khô mộc ỷ hàn lâm, |
幾 度 逢 春 不 變 心 | Kỉ độ phùng xuân bất biến tâm, |
樵 客 遇 之 猶 不 顧 | Tiều khách ngộ chi du bất cố, |
郢 人 那 得 苦 追 尋 | Dĩnh nhân na đắc khổ truy tầm. |
Rừng lạnh cây khô nương náu sống,
Bao phen xuân đến chẳng thay lòng
Tiều phu bắt gặp còn chẳng đoái
Ðâu phiền khách quí khổ cầu mong.
Ðại Tịch nghe Sư ở núi liền sai một vị tăng đến hỏi:
– Khi Hòa thượng gặp Mã Ðại sư xong rồi, được cái gì mà đi ở núi?
Sư đáp:
– Mã Ðại sư nói với tôi “Tức tâm thị Phật”, tôi liền vào ở đây.
Tăng nói:
– Gần đây, Phật pháp của Mã Ðại sư có khác.
Sư hỏi:
– Khác ra sao?
Tăng nói:
– Gần đây tôi nghe ngài nói “Phi tâm phi Phật”.
Sư nói:
– Ông già này mê hoặc mọi người cho đến bao giờ mới thôi! Mặc cho ông ta “Phi tâm phi Phật”, tôi chỉ biết “Tức tâm tức Phật”.
Vị tăng ấy trở về thuật lại cho Mã Tổ. Tổ nói:
– Ðại chúng! Trái mai đã chín.
Từ đó, người học dần dần tìm đến Sư và đạo phong của Sư ngày càng vang xa.
(Theo: Truyền Đăng lục.)