142 - Tuyết Ðậu giỏi văn chương
- Chi tiết
- Được đăng ngày Chủ Nhật, 01 Tháng ba 2009 08:08
- Viết bởi nguyen
567. 雪 竇 翰 林 — Tuyết Ðậu giỏi văn chương
Thiền sư Tuyết Ðậu trên là Trùng Hiển, tự Ẩn Chi. Thuở nhỏ Sư đọc sách thấu rõ chỗ quan trọng, viết lách rất nhanh chóng. Tuổi trẻ, Sư giỏi về văn chương, am hiểu ngữ pháp. Sư kính mộ ngài Thiền Huyệt Hưu Công (đã mất), Sư đã từng đến Lô Sơn, nương theo Thiền sư Thị ở chùa Thê Hiền. Thiền sư Thị oai nghi giản dị mà đáng sợ, ít tiếp tăng chúng. Trùng Hiển thì phóng khoáng nên không hợp tác với Thiền sư Thị, khiến cho ngài Sư Tử Phong làm thơ để chê việc đó (Phong ở tại Thê Hiền):
Cứ địa bàn thất, thế vị hưu,
Trảo nha an khẳng hỗn thường lưu
Thiên giao sinh tại thiên phong thượng
Bất đắc vân kình dã xuất đầu.
Chiếm cứ làm hang thế chửa thôi,
Nanh móng nào phân tăng tục rồi,
Trời xanh vốn ở trên ngàn núi
Chẳng bị mây che, hiển lộ ra.
Về sau, Sư trụ chùa Tuyết Ðậu ở Minh Châu, tông phong hưng thịnh. Những bậc Tăng tài chưa gặp dịp thi thố đều tranh nhau đến Thiền hội của Sư. Theo Bích Nham Lục, có người đánh giá tốt đẹp về Sư rằng: “Tuyết Ðậu có tài văn chương”.
(Theo: Tăng Bảo truyện.)
568. 浮 山 錄 公 — Phù Sơn hiệu Lục Công
Thiền sư Phù Sơn tên là Pháp Viễn. Lúc mới ra hoằng hóa, Sư nhận lời mời trụ trì chùa Thái Bình ở Thư Châu, kế tiếp trụ Phù Sơn. Ðôi khi Sư cùng với bảy người: Ðạt, Quán, Dĩnh, Công, Tiết, Ðại, Ðầu đi sang đất Thục; mấy lần trở ngại về thủ tục giao lưu, sư Pháp Viễn đều dùng trí thông minh mà thoát được nạn. Mọi người căn cứ vào cách xử sự khôn ngoan của Sư mà đặt cho Sư hiệu là Viễn Lục Công.
(Theo: Tăng Bảo truyện.)
569. 長 髭 爐 雪 — Trường Tư tuyết trên lò lửa
Thiền sư Trường Tư Khoáng tại Ðàm Châu, ban đầu Sư đến Tào Khê lễ tháp Lục Tổ, khi trở về tham lễ Thạch Ðầu. Thạch Ðầu hỏi:
– Từ chỗ nào đến?
Sư đáp:
– Từ Lĩnh Nam đến.
– Chủ nhân của núi Lĩnh, công đức thành tựu hay chưa?
– Thành tựu đã lâu chỉ còn thiếu điểm nhãn.
Thạch Ðầu hỏi:
– Vậy chớ có cần điểm nhãn chăng?
– Rất mong!
Thạch Ðầu liền duỗi một chân ra.
Sư liền lễ bái Thạch Ðầu. Thạch đầu hỏi:
– Ngươi thấy đạo lí gì mà lễ bái?
– Theo chỗ thấy của con giống như một giọt tuyết trên lò lửa.
(Theo: Truyền Đăng lục.)
570. 寶 積 劍 空 — Bảo Tích cây kiếm Không (Vương)
Thiền sư Bảo Tích ở Bàn Sơn thị chúng:
Tâm nguyệt cô viên
Quang thôn vạn tượng
Quang phi chiếu cảnh
Cảnh diệc phi tồn
Quang cảnh câu vong
Phục thị hà vật?
Vầng trăng tâm tròn sáng,
Ánh sáng chiếu muôn tượng
Ánh sáng chẳng chiếu cảnh
Cảnh cũng chẳng phải còn
Ánh sáng, cảnh đều mất
Còn lại là vật gì?
Chư Thiền đức, ví như ném kiếm chém hư không chẳng luận là được hay chẳng được. Vì cái ấy là Không luân (bánh xe rỗng) không dấu vết nên mũi kiếm không sứt mẻ. Nếu được như thế, tâm tâm không biết, toàn tâm tức Phật, toàn Phật tức người (nhân); người, Phật không khác mới thật là Ðạo.
(Theo: Truyền Đăng lục.)