headertvtc new


   Hôm nay Thứ sáu, 29/03/2024 - Ngày 20 Tháng 2 Năm Giáp Thìn - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mongxuan
 Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam Thế Kỷ 20-21

137 - Ðam Chương viết Bảo Kính

耽 章 寶 鏡

Ðam Chương Bảo Kính

南 衙 題 辭

Nam Nha đề từ

新 開 鷄 鴨

Tân Khai kê áp

石 門 鈎 錐

Thạch Môn câu chùy

547. — Ðam Chương viết Bảo Kính

Tào Sơn Bảo Kính tam-muội lời rằng:

 

法,

之,

雪,

齊,

言,

臼,

非,

彩,

明,

則,

為,

鏡,

渠,

兒,

來,

和,

物,

父,偏

三,

味,

挾,

塗,

吉,

妙,

節,

間,

差,

漸,

矣,

極,

搖,

之,

倒,

滅,

轍,

成,

缺,

劣,

異,

羿 力,

直,

歌,

到,

君,

孝,

用,

續,

Như thị chi pháp, Phật Tổ mật phó

Nhữ kim đắc chi, thiện tự bảo hộ

Ngân bôi thạnh tuyết, minh nguyệt tàng lộ

Loại chi phất tề, hỗn tắc tri xứ

Ý bất tại ngôn, lai cơ diệc phó

Ðộng thành khòa cữu, sai lạc cố trữ

Bối xúc câu phi, như đại hỏa tụ

Ðản hình văn thái, tức thuộc nhiễm ô

Dạ bán chính minh, thiên hiểu bất lộ

Vi vật tác tắc, dụng bạt chư khổ

Tuy phi hữu vi, bất thị vô ngữ

Như lâm bảo kính, hình ảnh tương thị

Nhữ bất thị cừ, cừ chính thị nhữ

Như thế anh nhi, ngữ tướng hoàn cụ

Bất khứ bất lai, bất khởi bất trụ

Bà bà hòa hòa, hữu cú vô cú

Chung tất đắc vật, ngữ vị chính cố

Trùng ly lục phụ, thiên chính hồi hỗ

Ðiệp nhi vi tam, biến tận thành ngũ

Như trị thảo vị, như Kim Cang sử

Chính trung diệu hiệp, sao xướng song cử

Thông tông thông đồ, hiệp đới hiệp lộ

Thố nhiên đắc cát, bất khả phạm ngỗ

Thiên chân nhi diệu, bất thuộc mê ngộ

Nhân duyên thời tiết, tịch nhiên chiêu trước

Tế nhập vô gián, đại tuyệt phương sở

Hào hốt chi sai, bất ưng luật lữ

Kim hữu đốn tiệm, duyên lập tông thú

Tông thú phân hĩ, tức thị qui củ

Tông thông thú cực, chân thường lưu chú

Ngoại tịch trung diêu, hệ câu phục thử

Tiên Thánh bi chi, vi pháp đàn độ

Tùy kì điên đảo, dĩ truy vi tố

Ðiên đảo tương diệt, khẳng tâm tự hứa

Yếu hiệp cổ triệt, thỉnh quán tiền cổ

Phật đạo thùy thành, thập kiếp quán thọ

Như hổ chi khuyết, như mã chi chú

Dó hữu hạ liệt, bảo kỉ trân ngự

Dó hữu kinh dị, lê nô bạch cổ

Nghệ dĩ xảo lực, xạ trúng bách bộ

Tiễn phong tương trị, xảo lực hà dự?           

Mộc nhân phương ca, thạch nhi khởi vũ

Phi tình thức đáo, ninh dung tư lự

Thần phụng ư quân, tử thuận ư phụ

Bất thuận bất hiếu, bất phụng phi phụ

Tiềm hành mật dụng, như ngu như lỗ

Ðản năng tương tục, danh chủ trung chủ

Pháp như thế ấy, Phật Tổ thầm trao

Nay ngươi được đó, nên khéo giữ gìn

Chén bạc đựng tuyết, trăng sáng che cò

Loại đó chẳng đồng, lẫn thì biết chỗ

Ý chẳng ở lời, cơ đến cũng đến

Ðộng thành hang ổ, sai lạc đoái giữ

Trái phạm đều lỗi, như đống lửa lớn

Chỉ bày màu vẽ, liền thuộc nhiễm ô

Nửa đêm sáng tỏ, trời sáng chẳng bày

Vì vật làm phép (tắc), dùng nhổ các khổ

Tuy chẳng hữu vi, chẳng phải không nói

Như đến gương báu, hình bóng thấy nhau

Ngươi chẳng phải y, y chính là ngươi

Như trẻ trong nôi, năm tướng đầy đủ

Chẳng đi chẳng đến, chẳng ngồi chẳng đứng

Oa oa! Oe oe! Có câu không câu

Rốt cuộc không nghĩa, vì chưa thành lời

Trùng ly sáu hào, thiên chính hồi hổ

Chồng chất làm ba, biến khắp thành năm

Như vị cô trị (vị này đầy đủ 5 thứ), như chày Kim Cang

Chính trung khéo gộp, nhịp xướng đồng cử

Thông tông thông đồ, gộp hẹp gộp rộng

Hồn nhiên thì tốt, phân chia là phạm

Thiên chân mà diệu, chẳng thuộc mê ngộ

Thời tiết nhân duyên, lặng lẽ hiển bày

Nhỏ vào chẳng hở, lớn tột chỗ nơi

Sai trong mảy may, chẳng hợp luật lữ

Nay có đốn tiệm, duyên lập tông thú

Tông thú phân vậy, tức là qui củ

Tông thông thú tột, chân thường trôi chảy

Ngoài yên trong loạn, cột ngựa dẹp chuột

Thánh trước thương đó, vì làm pháp thí

Tùy kia điên đảo, lấy nâu làm trắng

Tưởng điên đảo diệt, là tâm tự nhận

Cốt hiệp vết xưa, xin xem xưa trước

Phật đạo sắp thành, quán cây mười kiếp

Như khuyết của cọp, như đốm của ngựa

Do có thấp kém, bàn báu xe quí

Do có lạ lùng, mèo nhà trâu trắng

Nghề do sức khéo, trăm bước bắn trúng

Tên nhọn sắp chạm, sức khỏe làm gì?

Người gỗ vừa ca, gái đá đứng múa

Tình thức chẳng đến, đâu cho suy nghĩ

Thần phụng nơi vua, con thuận nơi cha

Không thuận chẳng hiếu, không phụng chẳng phụ

Làm thầm dụng kín, như ngu như ngốc

Chỉ hay tiếp nối, gọi: Chủ trong chủ.

 (Theo: Tăng Bảo truyện.)

  • Ðam Chương: Hiệu của ngài Tào Sơn. Thật ra Tào Sơn Bảo Kính Tam Muội là do Ðộng Sơn Lương Giới trứ tác, không phải của Tào Sơn (DG).

548. — Nam Nha khéo đề từ

Không có chú giải (DG)

549. — Tân Khai nói gà vịt

Có vị tăng hỏi Ðại sư Hạo Giám Tân Khai ở Ba Lăng:

– Ý Tổ với ý kinh là đồng hay là khác?

Ba Lăng nói:

– Gà lạnh lên cây, vịt lạnh xuống nước.

(Theo: Truyền Đăng, Quyển 22.)

550. — Thạch Môn nói móc dùi

Thiền sư Thạch Môn Uẩn Thông Từ Chiếu (nối pháp Thủ Sơn Niệm) thượng đường:

– Trước ngày rằm chư Phật sinh, ông chẳng được rời tôi chỗ này; nếu rời tôi chỗ này, tôi có cây móc sẽ giữ ông lại. Sau ngày rằm chư Phật diệt, ông chẳng được ở chung với tôi chỗ này, nếu ở chung với tôi chỗ này, tôi có cây dùi sẽ đâm đuổi ông đi. Việc chính đáng trong ngày rằm là phải dùng móc hay là dùng dùi, nói thử xem!

Sư liền làm kệ: 

Chính đang thập ngũ nhật

Câu chùy nhất thì tức

便

Tiện nghĩ vấn như hà

Hồi đầu nhật hựu xuất

                                                        Chính đáng vào ngày rằm

                                                        Móc dùi liền thôi ngay

                                                        Vừa tính hỏi thế nào?

                                                        Xoay đầu lại một ngày!

(Theo: Hội Nguyên, quyển 11.)

[ Quay lại ]