headertvtc new


   Hôm nay Thứ sáu, 07/08/2020 - Ngày 18 Tháng 6 Năm Canh Tý - PL 2563 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mong
LỄ AN VỊ PHẬT TỨ ĐỘNG TÂM Tại TVTL Chánh Giác

Bài 4 — Thế Tôn nín giây lâu

世 尊 良 久

Thế Tôn lương cửu

唯 摩 默 然

Duy-ma mặc nhiên

帝 釋 插 草

Ðế Thích sáp thảo

布 袋 乞 錢

Bố Ðại khất tiền

13. — Thế Tôn nín giây lâu

Ngoại đạo hỏi Phật:

– Chẳng hỏi có lời, chẳng hỏi không lời?

Thế Tôn nín giây lâu. Ngoại đạo khen ngợi:

– Thế Tôn đại từ đại bi, vén lớp mây mờ cho tôi, khiến tôi được vào.

Sau khi ngoại đạo đi khỏi. Ngài A-nan bạch Phật:

– Ngoại đạo có sở chứng gì mà nói được vào?

Phật nói:

– Như ngựa giỏi ở thế gian, thấy bóng roi mà chạy.

(Theo: Hội Nguyên, quyển 1.)

 

14. — Duy-ma-cật lặng im

Trong hội Duy-ma, ba mươi hai vị Bồ tát, mỗi vị tuần tự nói pháp môn bất nhị. Ngài Văn thù nói:

– Ta đối với tất cả pháp không lời, không nói, không dạy, không biết, lìa các hỏi đáp, ấy là Bồ tát vào pháp môn bất nhị.

Khi ấy, ngài Văn thù hỏi Trưởng giả Duy-ma-cật:

– Mỗi người trong chúng tôi đã nói xong, giờ phiền đến nhân giả. Nhân giả hãy nói thế nào là Bồ tát vào pháp môn bất nhị?

Lúc ấy Trưởng giả Duy-ma-cật lặng im, không nói lời nào.

Ngài Văn thù khen rằng:

– Lành thay! Lành thay! Cho đến không có chữ nghĩa lời nói, Bồ tát mới thật vào pháp môn bất nhị.

(Theo: Hội Nguyên, quyển 2.)


15. — Trời Ðế Thích cắm cỏ

Phật lấy tay chỉ xuống đất bảo:

– Chỗ này nên lập chùa tháp.

Trời Ðế Thích đem một cọng cỏ cắm xuống chỗ ấy và nói:

– Con đã cất chùa tháp xong.

Phật liền mỉm cười.

(Theo: Tăng Bảo truyện.)


16. — Sư Bố Ðại xin tiền

Hòa thượng Bố Ðại ở huyện Phụng Hóa, Minh Châu, chưa rõ danh tính, tự xưng là Khế Thử. Hình dạng của ngài lùn tịt, mày rậm, bụng phệ, nói năng tự tại, ngủ nghỉ tùy tiện. Ngài thường quảy chiếc bao vải để khi có đồ vật của người cúng dường, ngài đều bỏ hết vô bao. Ngài đi vào làng xóm, chợ búa, hễ thấy vật thì xin, những món như: thịt ướp, cá khô v.v… Vừa nhận liền bỏ vào miệng, phần còn lại bỏ vào bao. Người thời ấy, gọi ngài là Sư Bố Ðại Trường Ðinh Tử.

Một hôm, có một vị tăng đi phía trước ngài, ngài liền vỗ vai ông ta. Vị tăng vừa quay lại, ngài nói:

– Cho tôi xin một đồng tiền.

Vị tăng bảo:

– Nói được thì tôi cho ông một đồng tiền.

Ngài buông chiếc bao xuống đất, rồi đứng khoanh tay.

(Theo: Phật Tổ Thống Kỉ, Truyền Đăng, quyển 27.)

[ Quay lại ]