Vương Quốc Thái Lan
- Chi tiết
- Được đăng ngày Thứ ba, 18 Tháng mười một 2008 08:31
- Viết bởi nguyen
Buổi sáng, trời xuân tại thủ đô Bangkok tươi mát, đường phố hãy còn thưa thớt, có lẽ người ta vẫn còn say giấc điệp sau một ngày sinh hoạt, để một sáng nào chợt tỉnh giấc mới hay trên đầu tóc điểm sương, đôi lúc chạnh lòng suy tư về kiếp sống.
Nơi đây đúng là chốn phồn hoa đô hội, ngựa xe tấp nập, đoàn chúng tôi thả bộ dọc theo đường phố đến tụ điểm đã hẹn để du thuyền trên sông nước thủ đô. Dọc hai bên bờ sông, phố phường bắt đầu nhộn nhịp, những tòa nhà cao chọc trời, nhiều phương tiện giao thông tiến bộ.
Đất nước Thái Lan, vương quốc của loài lan, xứ sở của chùa chiền với biết bao tín đồ sùng mộ Phật pháp. Hai bên bờ, nhiều ngôi chùa được xây dựng theo lối kiến trúc độc đáo của dân tộc Thái, nhiều công trình quốc gia khiến du khách phải nể phục về một đất nước giàu đẹp.
Mỗi dân tộc đều có phong tục, nét độc đáo riêng, nhưng phải công nhận rằng nước bạn Thái Lan hôm nay là kết quả của nhiều phấn đấu không ngừng từ thời gian qua. Mỗi đất nước đều có một điểm son để tự hào về dân tộc, mà con cháu có bổn phận thấu hiểu những giá trị hào hùng, và phải làm sao phát huy được cội nguồn, kho di sản văn hóa tâm linh mà tổ tiên trao lại.
Chúng tôi ngồi trên du thuyền, mọi người đều hân hoan du lãm, ghe tàu tấp nập tới lui, ai cũng đánh giá mức thành công cao của nước bạn về mặt du lịch. Trên thuyền, chúng tôi mua nhiều bánh mì cho cá ăn. Nơi khúc sông này vì sao cá lại nhiều đến thế? Kể rằng: Thức ăn của những vị sư trong chùa còn thừa đem ra bờ sông rãi xuống. Bắt đầu từ đó, cá dẫn nhau về khúc sông này đông vô kể. Đức vua Thái ban lệnh không ai được chài bắt cá nơi khúc sông này. Khi du thuyền đến đây, cá thường dạn dĩ nổi lên, người ta tìm thức ăn thả xuống cho chúng. Ôi! Một cảnh tượng đẹp đầy tính từ bi của xứ sở Phật giáo. Thôi thì ai nấy đua nhau cho cá ăn, và lúc nào người khai mạc đầu tiên vẫn là Thầy Trụ trì Trúc Lâm Đà Lạt. Đoàn hành hương từ trên quý Thầy, quý sư cô đến các Phật tử đều là những người con Phật, đã và đang ứng dụng lời Phật dạy vào cuộc sống. Có những vị đã là ông bà, là cha mẹ, vài vị đã quá cái tuổi thất thập cổ lai hy.
Vậy mà ngay giờ phút này, các vị như trẻ lại, hồn nhiên với đàn cá vẫy đuôi giành thức ăn. Tôi nhận thấy từ những đôi mắt từng trải dòng đời ấy, nét vô tư của cái tuổi mà người ta cho là trẻ đẹp nhất của đời người. Ngày hôm nay trời rất đẹp, mà lòng người cũng đẹp, nước sông trôi ngầu đục không thể soi bóng hình, song tâm hoan hỉ tràn đầy của các vị sẽ theo dòng xuôi về biển lớn. Nếu có ai đó lặng nhìn và đôi chút suy tư về đàn cá, mới thấy đàn cá tra lúc nhúc cạnh ven thuyền kia: Nó như người cũng có một quê hương, nó như người tổ quốc cũng biết thương, và biết sống với tinh thần đồng đội. Có một bà cô cùng đi trong đoàn có lẽ khi tiếp cận với khung cảnh thanh bình này đã làm bà sống lại hồn thơ, trẻ lại tuổi đời, nên cảm tác những vần thơ giúp cả đoàn hoan hỉ. Đoàn lên chùa lễ Phật và trở về chuẩn bị chuyến hành trình về xứ Phật.