headertvtc new


   Hôm nay Thứ bảy, 23/11/2024 - Ngày 23 Tháng 10 Năm Giáp Thìn - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mongxuan
 Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam Thế Kỷ 20-21

khanhtueSuOng2024

XỨ PHẬT

 Phi cơ đáp xuống phi trường Delhi lúc 12 giờ khuya, là lúc giao thời giữa ngày và đêm, giữa âm và dương, giữa lòng của những người du khách bâng khuâng rộn ràng khi lần đầu tiên đặt chân lên mảnh đất mà suốt bao tháng năm đã khao khát mong chờ. Tất cả đều được nhận vòng hoa chúc phúc. Chúng tôi có thêm nhiều bạn mới. Các vị từ những chân trời, góc bể của nhiều quê hương khác nhau, cùng tụ họp lại nơi đây, chung một tấm lòng viếng thăm Thánh tích.

Đâu đó vài tiếng phàn nàn về cảnh quan luộm thuộm của phi trường, còn những vị đã nhiều lần đến đây thì vô tư không bình phẩm. Có lẽ các vị hiểu rằng ngoài những kiến trúc vật chất đơn sơ ấy, thì mỗi người còn phải học nơi đất nước này về lãnh vực nội tâm nhiều lắm. Hay là người dân nơi đây, họ đã giữ tâm được an nhiên, không buồn vui xáo trộn trước những đổi thay cũ mới của cuộc đời: "Mặc cuộc thịnh suy không sợ hãi, thịnh suy như cỏ hạt sương đông"  (Thiền sư Vạn Hạnh).

 Trưa hôm ấy, đoàn chúng tôi đi tàu hỏa đến Varanasi. Cả đoàn được Ban tổ chức sắp xếp ổn định. Về phương tiện giao thông, chúng ta không thể tìm được ở Ấn Độ như ở Thái Lan hay các nước văn minh khác. Về điểm này, cả đoàn đã chuẩn bị tinh thần, hoan hỉ sinh hoạt nửa ngày trên con tàu di động. Đoàn tàu lăn bánh tiếng kêu, tiếng còi rú, tiếng hành khách gọi nhau ơi ới, tạo nên âm thanh hỗn độn.

Lạ lùng thay!

Nhiều người đã từng đi qua vùng đồng bằng đơn sơ hiền hòa của người dân Ấn, nếm trải cái lạnh buốt da cùng sức nóng kinh người của xứ sở này; vậy mà không riêng những nhà văn, nhà tu, hầu hết tất cả khi đối cảnh sinh tình, hơi thở thiền đã thấm vào cảm hứng trinh nguyên, trước những cảnh quan và Phật tích nổi tiếng trên hai ngàn năm lịch sử. Chúng tôi tạm mượn hai câu thơ của vị quan Trung Quốc khi đến viếng thăm Việt Nam vào triều Lý đã cảm tác:

                    Mấy phen qua lại lòng thêm nhớ
                    Muôn dặm non sông mắt chửa nhàm.

Một chuyến đi mà thâu nhận được vẻ đẹp của xứ sở nước người, những huyền thoại, những đền đài, chùa tháp, khỉ, chó, rắn, con suối, đời sống người dân bản xứ… tâm thiền ẩn náu trên đầu cây ngọn cỏ, tất cả đều toát lên nét độc đáo của một dân tộc.

[ Quay lại ]