headertvtc new


   Hôm nay Thứ bảy, 30/03/2024 - Ngày 21 Tháng 2 Năm Giáp Thìn - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mongxuan
 Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam Thế Kỷ 20-21

THỜI GIAN

  Chân Hiền Tâm 

Cô đã không gặp Rùa con 10 ngày rồi ...

10 ngày mà cô tưởng như lâu lắm. Cứ tưởng như hàng thế kỷ. Nếu không lấy cái mốc mặt trời mọc rồi lặn, mọc rồi lặn làm mốc tính thời gian, thì có lẽ thời gian ở quả đất này sẽ rất buồn cười. Vô số thời gian trong mỗi người. 10 ngày, với người này là hàng thế kỷ, với người kia thì như 3 ngày. Với Rùa con thì bao nhiêu? Cô nghĩ có thể không dài như cô, nhưng cũng dài lắm ...

Lâu lắm rồi, thời gian trong quá khứ đã không còn trong cô. Cô không có ngày hôm qua, hôm kia hay hôm kìa như trước đây đã từng có. Những gì đã qua trong đời, không có một mốc thời gian để ấn định. Sự việc xảy ra sáng nay, nếu được nhớ lại sẽ đồng với sự việc của ngày hôm qua, hôm kia hay trước nữa. Những sự kiện chỉ là những điểm nhỏ đồng hiện trong tâm cô không có trước sau, không có một mốc thời gian cố định. Muốn biết về thời gian của các sự việc, cô phải sắp xếp lại các sự kiện, nhưng cũng mơ hồ không rõ nét ... 

Một lúc nào đó, hình ảnh Rùa con cũng phai lạt trong tâm cô. Những vui buồn Rùa con để lại trong cô cũng tan loãng. Thế gian là vô thường, đâu có gì còn mãi ...  

Nhưng hiện tại cô vẫn chờ, không biết là bao lâu ...

Rùa con à! Hôm nay cô đọc được một đoạn nói về THỜI GIAN của giáo sư Trịnh Xuân Thuận. Té ra, ngành Vật lý hiện đại phân thời gian thành 2 loại, không phải chỉ có loại thời gian tâm lý mà mình đang cảm nhận đây, còn có một loại thời gian vật lý nữa.

Thời gian mà mình hay nói “thời gian trôi qua” như nước chảy trong một dòng sông, như những gợn sóng trên mặt biển đi qua, như cô nói 10 ngày rồi không gặp Rùa con ... chính là THỜI GIAN TÂM LÝ. Giáo sư đã nói về loại thời gian đó như sau : “Trên con tàu thả neo đứng bất động trên hiện tại, chúng ta nhìn dòng sông thời gian trôi qua. Những con sóng quá khứ lùi lại và những con sóng tương lai xô tới. Chúng ta thừa nhận cho thời gian một chiều không gian và chính sự biểu diễn như thế khiến chúng ta có cảm giác về quá khứ, hiện tại và vị lai. Chỉ hiện tại bây giờ là tồn tại. Chỉ có nó là có tính thực tại hiển nhiên. Quá khứ đã qua và mất hút trong hoài niệm của chúng ta ... Cái thời gian chủ quan hay tâm lý ấy, tất cả chúng ta đều phải gánh chịu. Sự phân biệt như thế giữa quá khứ, hiện tại và vị lai chi phối cuộc sống của chúng ta và tạo nên nền tảng ngôn ngữ của con người. Chúng ta ai cũng biết chắc quá khứ đã qua không còn sửa đổi được nữa, nhưng lại thích tin rằng tương lai được hoạch định bởi những hành động của chúng ta. Tuy nhiên quan niệm như thế về sự trôi của thời gian lại không phù hợp lắm với ngôn ngữ của nhà vật lý hiện đại”.

“Đối với nhà vật lý, thời gian không còn được đánh dấu bằng những dãy sự kiện nữa. Sự phân biệt giữa quá khứ, hiện tại và vị lai từ nay không còn hữu dụng nữa. Tất cả các thời điểm đều có giá trị như nhau... Vì các khái niệm quá khứ hiện tại và vị lai bị loại bỏ nên thời gian không cần phải chuyển động nữa. Nó không trôi nữa, mà đơn giản nằm đó, bất động như một đường thẳng kéo dài tới vô hạn về cả hai phía. Con sóng của thời gian tâm lý đã được thay thế bằng quán tính tĩnh lặng của THỜI GIAN VẬT LÝ ...”

“Thế nhưng vì sao lại có sự khác biệt như thế giữa hai thời gian? Có lẽ bởi vì vật lý học còn chưa biết cách mô tả những quá trình sinh học và tâm lý ... Bí mật của điều này nằm ngay trong bộ não của chúng ta. Nó sẽ chỉ được khám phá chừng nào chúng ta hiểu được chúng ta cảm giác, chúng ta suy nghĩ và chúng ta sáng tạo như thế nào?”

Rùa con ơi! nhiều thứ  vậy đó, nhưng chưa hết đâu, cô còn đọc được một đoạn nói về thời gian trong luận Trung Quán của Tổ Long Thọ. Cái ông mà Rùa con nói chưa thể thích nổi đó, Rùa con nhớ không? 

Tổ nói: 

                    Thời gian trụ không thể                         

                    Thời gian trôi không thể

                    Thời gian không thể nắm

                    Làm sao nói tướng thời?

Với cái nhìn của ngài, thời gian tâm lý hay thời gian vật lý gì cũng chỉ là cảm nhận của từng người đối với vấn đề thời gian mà thôi. Giống như họa sĩ cảm nhận hoa hồng theo cảm quan của người họa sĩ, thầy thuốc cảm nhận hoa hồng theo cảm quan của người thầy thuốc. Đó chưa phải là thực chất của thời gian. Hai thứ thời gian đó, chưa thứ nào mang tính phổ quát. Tướng thực của thời gian không phải là  thời gian vật lý cũng không phải Ià thời gian tâm lý. Nó là thứ mà ta phải quay lại tự khám phá trong chính mình, như triết gia Schopenhauer đã từng nói: "Ta không bao giờ có thể đạt đến bản chất thực sự của vạn vật từ bên ngoài. Dù truy tầm bao nhiêu đi nữa, ta cũng không bao giờ đạt được những gì ngoài hình ảnh và danh tự. Chúng ta phải bắt đầu bằng thứ mà chúng ta biết trực tiếp và thân thiết nhất - chính tự thân".

Thời gian mà cũng nhiều rắc rối há Rùa con!        

[ Quay lại ]