headertvtc new


   Hôm nay Thứ năm, 05/12/2024 - Ngày 5 Tháng 11 Năm Giáp Thìn - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mongxuan
 Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam Thế Kỷ 20-21

khanhtueSuOng2024

MỘT KẺ HIỆN HỮU

 Hậu thân điệu Ngộ 

Quá khứ là ảo ảnh. Phải chăng? Vì những gì xảy ra trong giờ phút qua rồi đã trở thành thiên thu bất diệt? Bất diệt nhưng không thiệt? Vì là bóng. Bóng nhưng lại bất diệt? Vì không có tướng thiệt nên không sợ bị bể. Tuy không bị bể, nhưng có thể bị móp và méo mó theo thời gian, theo sự gia giảm của vọng tưởng.

Quá khứ đã là ảo ảnh, thế thì tương lai có là ảo ảnh chăng? Xin thưa : Quả thật, đúng vậy!

Vì những gì thuộc về ngày mai, những gì chưa xảy đến, ta không sao lường trước được. Mọi sự hầu như rất dễ tuột ra ngoài tầm tay với. Phải vậy chăng? Xin bạn hãy thò tay qua ngày mai, hoặc nhảy đại qua ngày mốt, ẵm lấy một vật của tương lai, đem lại trình xem!

Còn hiện tại?

Hiện tại ư? Thật tuyệt diệu làm sao! Nó là cái đích tối hậu của dĩ vãng vô cùng, là điểm khởi đầu của vị lai vô tận. Nó là trung tâm điểm của thời gian và vũ trụ. Gồm đủ cả đuôi đầu và chặng giữa.

Chúng ta hãy cùng nhau nắm lấy cái tâm điểm tối quan trọng nầy, vì chính nó là nguồn mạch hiện sinh của dòng đời. Và hãy cùng vui vẻ nắm tay nhau du hí bồng bềnh, dạo chơi trong cõi mộng.

Trong cái cõi mộng nầy, có đủ cả niềm vui và nỗi khổ.

Khi niềm vui đến thì ta sống với niềm vui; khi nỗi buồn đến thì ta sống với nỗi buồn; khi mạnh khỏe đến thì ta sống với nỗi mạnh và khi đau yếu đến thì ta sống với nỗi đau; khi hạnh phúc đến thì ta sống với hạnh phúc; khi bất hạnh đến thì ta sống với nỗi bất hạnh; khi nghe đến thì sống với nỗi nghe; khi điếc đến thì sống với nỗi điếc; khi sung sướng đến thì sống với nỗi sung sướng; khi đau khổ đến thì sống với nỗi đau khổ; khi một mình thì sống với một mình; khi giữa đám đông thì sống với giữa đám đông; khi chiêm bao thì sống với nỗi chiêm bao; khi tỉnh thức thì sống với nỗi thức; khi trẻ trung thì ta sống với trẻ trung; khi già đến thì sống với nỗi già; khi đang được sống thì sống với nỗi sống và khi chết đến thì sống với nỗi chết.

Đó là bí quyết sống, là nghệ thuật sống, là nhân sinh quan của một con người, của một cuộc đời, của một hột bụi...

Tất cả mọi sự đến rồi đi. Biến hóa đổi thay vô thường, khi lên, khi xuống; khi thế nầy, lúc thế khác. Ảo hóa thăng trầm không sao lường được. Vì vậy mà ta cứ nhiệt tình mà sống với sự khôn lường ảo hóa một cách tỉnh táo hồn nhiên. Rồi thì ta mới khám phá ra rằng có một kẻ. Vâng, có một kẻ thấy, nghe, hay, biết mọi sự đổi thay vô thường, khổ vui sống chết. Cái kẻ thấy, biết khổ vui sống chết, đổi thay vô thường ấy không hề là nỗi khổ vui sống chết, đổi thay vô thường, mà y chỉ là kẻ hiện hữu giữa tất cả dòng đời chuyển biến. Thế thôi!

[ Quay lại ]