KÍNH GỬI THẦY
- Chi tiết
- Được đăng ngày Thứ tư, 05 Tháng mười một 2008 06:33
- Viết bởi nguyen
Chánh Tuệ Giác
Thời gian cứ trôi qua từng giây một …
Ngày hôm qua là quá khứ của ngày hôm nay. Ngày hôm nay đang là quá khứ của ngày mai. Con người cứ mãi trầm luân và lăng xăng cả ngày với cuộc đời, mà tất cả là sự bất trắc, vui ít mà khổ nhiều. Con cũng đang ở trong mọi người và cũng như mọi người đang ở trong con vậy.
Từ ngày biết đến Thiền viện, biết đến thầy và được thầy tạo duyên cho con cùng với Hòa Thượng ân sư, với Hòa Thượng Nhật Quang, và Thượng tọa Thông Phương, con thực sự cảm thấy an lạc, giống như một chiếc lá lay lất của cuộc đời được biết đến một nơi an lạc, là một bến đỗ trong dòng xoáy vô biên và vô định của thời gian và không gian.
Những ngày sống và công quả tại Thiền viện, con nhận thấy một điều đó là 2 chữ "Công Phu". Đó là 2 chữ mà mình cần phải làm và phải tinh tấn rèn luyện. Con luôn tâm niệm điều đó...
Con hiểu được rằng những điều mình biết là những điều cái biết qua trí tuệ thế gian. Con hiểu được rằng những điều con nói với thầy về cái nhận biết của con về sự tu học là cái hiểu con đọc và nghe qua lời dạy của Sư ông. Điều cần làm là "Công Phu", cũng như một con người, nhìn ngọn núi thì thấy núi cao, rồi khi bắt đầu leo lên thì mới thấy những bước đi ban đầu còn nặng chịch. Trong vai trò những người làm công quả tại TV, điều khiến con tạo được sức mạnh cho mình, là một câu viết rất hay của HT Nhật Quang trong cuốn sách thầy cho con : Gương hạnh người xưa. Câu đó như sau "Những người cư sĩ, cả ngày cứ lăng xăng làm việc, dốc hết sức làm việc nhưng mà đến giờ tu cho mình thì lại trễ nải". Thưa thầy câu nói đó thật hay và con cũng rất muốn các vị cư sĩ tập tu biết được điều đó.
Thầy! Con đã là Phật tử với pháp danh Tuệ Giác. Đó là một điều có ý nghĩa rất lớn đối với con. Trong con luôn tâm niệm cũng như luôn luôn và mãi mãi tâm niệm rằng : Học Phật là để giác ngộ và giải thoát - Đó là lời dạy của Phật, Tổ và HT ân sư. Giờ đây con đang viết cho thầy trong hiện tại, và những ngày qua đã qua và những gì thuộc về thiện nhân thì đã được thầy gúp con gieo vào tàng thức, nơi chứa những nghiệp báo của con. Khi ở trong chúng, con đã có những phiền não - phiền não này có thể nói do ngoại cảnh mà cũng có thể nói là không - Điều này đã có lần con tâm sự với thầy rằng con kém phước duyên nên con không thể xuất gia được như các bạn đồng tu cư sĩ.
Thầy ạ! Hằng ngày con nhìn thấy những điều đang ràng buộc lấy con. Con nhìn thấy những ô trược của cuộc đời. Con nhìn thấy trên gương mặt mỗi ai ai đều có nỗi muộn phiền và những ràng buộc. Con phải làm sao đây? Chỉ có con mới có thể giải thoát cho chính mình. Những điều trên con tâm sự với thầy như là một sự chia sẻ và thực chất nó cũng là không, cũng là do duyên cảnh mà ra thôi ạ.
Thầy! Bức thư này con viết cho thầy điều con muốn tâm sự rằng, con như một người đứng bên kia bờ sông, bên này bờ là Quê hương - con đường giác ngộ do Sư ông chỉ ra. Như đứa con xa nhà lâu năm, chỉ đứng bên này mà chưa tìm cách nào qua được bờ sông, lòng buồn biết bao ...
Con có viết một bài thơ, khi con ở Thiền viện. Bài thơ này viết là viết bằng trí Thế gian thầy ạ, chứ không phải con đã có công phu. Con chỉ viết nhờ học theo, nhưng con cũng mạo muội gửi thầy. Mong thầy hỷ xả cho con vì lời văn viết của người chưa biết thực chứng thế nào mà đã viết còn nông cạn.
Gánh gồng muôn nẻo một mình ta
Tham, sân, si đó cõi Ta bà
Buông niệm, thấy "Không" kì diệu lắm
Nhìn lại, trời mây ta thấy ta.
Một lần nữa con xin sám hối trước Tam bảo, rằng con chưa thấy "Không" mà con viết như vậy.
Vài lời ngỏ cùng Thầy, kính chúc thầy thân tâm an lạc, sức khỏe trường tồn, hóa độ chúng sanh, những người còn đang trôi nổi trên đường đời này.