headertvtc new


   Hôm nay Thứ tư, 20/11/2019 - Ngày 24 Tháng 10 Năm Kỷ Hợi - PL 2563 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
Vulan2018  Mong
LỄ AN VỊ PHẬT TỨ ĐỘNG TÂM Tại TVTL Chánh Giác
LỄ KHÁNH THÀNH TVTL BẠC LIÊU
thhiepmoi01
thhiepmoi02

thhiepmoi03

Đậu hủ tâm sự

Chân Hiền Tâm 

 Ngày Đậu hủ mới tới chùa. Thầy đưa Đậu hủ lên Chân Nguyên. Núi đá cheo leo, hoa vàng nở rực bốn phía. Gió mát, Đậu hủ ngồi võng đong đưa “Rằng xưa, có gã từ quan, lên non tìm động hoa vàng … nhớ nhau!”. Thầy bước ra, tướng như … Đạt Ma. Giống nhất là hai con mắt. Chỉ còn thiếu mỗi bộ râu. Đậu hủ sực tỉnh. Lên tới chỗ ni mà còn nhớ nhau, về nhà sao nhớ nổi Phật ? Quên!

Trưa dùng cơm, thầy trò tăng tục hạ thổ bình đẳng. Đậu Hủ không quen, ngần ngừ. Tăng nói :
- Mắc cỡ thì cứ ra ngoài ngồi chờ ...
Đậu Hủ đâu phải dễ bị bắt nạt, nhọn mỏ :
- Nếu vì mắc cỡ mà ra. Không ra.
Thầy nghe tăng tục qua lại, chỉ cười.
May mà kịp tỉnh. Sĩ diện một chút đói rồi. Bắp cải, lũ khỉ trên núi đã xuống bưng đi. Lão bà nấu ăn gõ gõ đủa bếp, chống trời “Cái bắp cải nớ tao nấu thầy ăn. Tụi bây có đem bắp cải xuống trả hay không thì nói. Tao cho nhịn hết …”. Vậy mà lũ khỉ mang cái bắp cải xuống trả, giờ mới có ăn.
Đậu hủ không đi đâu nữa. Lên núi, cũng không còn mững hoa vàng nhớ nhau. Cũ mèm, nhớ chi! Con cháu nhà thiền, có gì mơ mộng? Viễn vong chi cho ngày tháng khắc sâu. Không được như các thiền sư “Chuyện hôm nay chỉ biết hôm nay. Xuân thu ngày trước ai hay làm gì”, thì cũng chút chút gì đó tương tợ, cho xứng cái danh nhà thiền :
                    Chuyện hôm ni chỉ biết hôm ni
                    Xuân thu trước nớ nhớ chi cực mình
Hy vọng một chút hiện tiền, ngàn năm chỉ là nhất niệm. Thôi nhớ thôi thương cho đời bớt cực. Thương thương nhớ nhớ vất vã vô ngần. Nhớ không? Đã dặn không nhớ, sao còn nhớ không?
Đậu hủ khi nào cũng lo. Lo trong rồi tới lo ngoài. Tập lâu thành tánh lúc nào không hay. Lo con, lo cái … đủ mọi thứ lo. Chuyện chưa thấy tới cũng lo. Lo nứt con mắt. Lo cháy bao tử … Rốt cuộc nghiệm ra một điều : Có thứ đáng ra không tới, chỉ nhờ mình lo, nó mới tới mau. Thứ gì đã tới, có lo nó vẫn cứ tới. Chuyện chi phải lo cho cực? Lo quá, nó chưa thấy tới mình đã phát bệnh. Bệnh rồi, việc tới, muốn lo lo cũng không xong. Không xong thì lại càng lo. Càng lo, càng bệnh. Trong lúc thập tử nhất sinh, mới thấy mình … ngu! Những chuyện ruồi bu cũng làm.
Ngộ rồi, hết bệnh. Mới thấy cái vòng luẩn quẩn nó trói buộc mình. Cái này ló ra, cái kia liền theo. Cái kia đã theo, cái nọ liền hiện. VÔ MINH duyên HÀNH, HÀNH duyên THỨC … Chúng nắm tay nhau, duyên khởi trùng trùng, chỉ mình là thiệt. SANH, LÃO, BỆNH, TỬ cứ thế nối đuôi. May là kiếp này chưa đến chữ TỬ đã kịp nhận ra : Lo là vô bổ. Cứ ngay hiện tại mà sống. Có đức mặc sức mà ăn, lo gì? Đáng lo là phước không đủ, đức không chăm. Chỉ lo đè bẹp thiên hạ từ tình đến tiền … Cái đó đáng lo! Cái quả mà tới không sao lo xuể.
Đậu hủ, nhiều chuyện ngẫm ra rất buồn. Thứ mình không làm, người nói mình làm. Thứ mình không nghĩ, người nói mình nghĩ. Buồn này nối tiếp buồn kia. Vang vọng! Nhưng ngẫm cho cùng, đâu phải tại ai … Cây đâu tự lên khi không có mầm. Hoa đâu tự rụng khi chưa đủ duyên.
Những ngày lang thang phố chợ, mẹ chồng không phải người khó, tánh tình hiền lương, nhưng cứ quả quyết “Chuyện đó nó làm”. Đậu hủ có bao giờ làm? Nghĩ còn không nghĩ, có đâu mà làm. Nhưng bà vẫn quyết nó làm vậy đó! Đậu hủ suy nghĩ mẹ chồng hiền lương không hề nói bậy, nhưng sao vậy hè ? Sao mà nên nỗi lạ lùng? Oan khiên chi lắm! Ngẫm tới ngẫm lui riết thành công án. Một hôm nỗ tung, buồn tản như mây.
Cái NGHIỆP QUÁ KHỨ của mình DUYÊN với cái TƯỞNG hiện tại của người, nó ra vậy đó! Cái NGHIỆP của mình, là do quá khứ mình lỡ gieo nhân không tốt. Giờ nó ra hoa, quả tụ hiện hình mình phải hứng thôi. Cái TƯỞNG của người, là nhìn sự vật con người theo những định kiến của người. Như thấy mèo có 4 chân, hình thành trong đầu cái nghĩ 4 chân là mèo. Thế là cứ lấy chuẩn đó mà hướng ra ngoài định liệu. Khổ nổi mèo có 4 chân thì đúng. Nhưng đủ 4 chân chưa chắc là mèo. Còn nhiều thứ khác như lông, như đuôi … rất là nhiều thứ hội tụ mới ra thành mèo. Đâu phải chỉ mỗi một duyên 4 chân, đã nói là mèo. Có điều đa số mình đây rất hay như vậy. Cứ thấy vài tướng giống nhau, liền cho nó là vậy đó. Nhưng nào có phải. Có khi chỉ là cái TƯỞNG của mình. Bị TƯỞNG chi phối vì hay vướng tướng bên ngoài, không nhìn thấy được bản chất bên trong. Thành Tổ vẫn khuyên “Phản quan tự kỷ bổn phận sự”.
Vì là cái nghiệp của mình, thôi thì giải nghiệp cho xong. Không hướng ra ngoài phê tới phê lui, giữ gìn mồm miệng cho kỹ. Tâm mình, mình liệu. Khởi niệm liền biết. Biết rồi quay vô đừng hướng ra ngoài khởi tiếp. Nghiệp rồi cũng tiêu. Tưởng rồi cũng hết. Nhà thiền hay nói “Tùy duyên tiêu nghiệp cũ. Hồn nhiên mặc áo xiêm”. Nghiệp tới thì gắn bình thản cho yên. Bạch Ẩn làm rất chí tình, không cần biện minh. Ngày ngày vác bình xin sữa nuôi trẻ cho nghiệp tiêu đi.
Bởi do cái tưởng của người, nên rồi mọi thứ như vật soi dưới mặt trời, không cần biện minh. Tất cả đều tỏ. Thầy vẫn là thầy. Trò vẫn là trò. Có gì khác xưa? Cổ nhân làm được, đâu lý hậu sinh không làm? Bắt chước thử coi !
Nói dễ, làm không phải dễ. Làm được, nhẹ gánh buồn lo. Cuộc đời tươi sáng ...
Đậu hủ thấy sao?
      Còn thấy gì nữa …

                        Thôi thì thôi, để mặc mây trôi
                        Ôm trăng đánh giấc bên đồi dạ lan …

Bận lòng chi với những được mất thế gian. Đậu hủ không còn thấy buồn. Mẹ chồng có thương, nhà chồng không ghét thì tốt. Không thương mà ghét, Đậu hủ cũng đâu mất gì. Đậu hủ vẫn là Đậu hủ. Trăng đó bên đồi dạ lan. Lục Tổ vẫn nói “Thuơng ghét chẳng bận lòng, duỗi thẳng hai chân ngủ”. Chỉ vì cứ muốn người thương, thành sầu với khổ. Thoát thương thoát ghét, tới lui nhẹ nhàng. Việc mình mình làm, cho tròn cái đạo làm người, cho thành cái nghĩa dâu con. Coi như một chút tư lương trói gở kiếp tằm …
                            Thôi thì thôi, chỉ là phù vân
                            Thôi thì thôi nhé, chỉ ngần ấy thôi …  

[ Quay lại ]