Cuộc sống mới với bạn và tôi
- Chi tiết
- Được đăng ngày Thứ năm, 12 Tháng tám 2010 08:59
HNT_MAI
Hai mươi bốn tuổi là lớn rồi, dư hình thành nên suy nghĩ chín chắn. Một phần nào hiểu được bản thân mình sống thế nào là tốt xấu, cần gì, muốn gì và khao khát gì. Phải chăng cuộc sống quá no đủ để có nhiều tim tơ tưởng và hình thành nên cái tính thường chiêm nghiệm đời thế này? Phải chăng cuộc sống vật chất đã không cần gì thêm nên điều mong muốn trong cuộc sống không có việc " ham tiền". Hihi … Nói thế thôi, danh vọng cũng không ham muốn kia mà. Bổng thấy cuộc sống mình trở nên buồn buồn không chia sẻ được với ai. Cứ muốn tìm về ‘sư’. Tìm gì nơi đó? Hình như sợ cuộc sống. Nhưng xa lìa cuộc sống đâu phải là tu. Mình hiểu nhưng ....không ai khai mở giúp.
Ngày hôm nay vẫn còn, ngày hôm sau thì mất. Ngày hôm nay không có chưa chắc ngày mai không thể có. Cuộc sống sinh mệnh cũng vậy. Hôm nay vẫn còn, ngày mai chưa biết được. Hôm nay vui, mai lại buồn. Hôm nay vấp ngã, ngày mai đứng dậy được. Hạnh phúc hôm nay ai bảo đảm rằng ngày mai không đau khổ? Gì cũng vậy. Như vậy mới gọi là cuộc đời đúng không? Nói theo Phật giáo, đó là ‘vô thường’. Nghĩ tới đó bổng trở nên hờ hững với cuộc sống, với mọi suy nghĩ trong đầu. Con người trở nên sợ đau khổ dể sợ. Dường như mất đi khả năng đối đầu với khổ đau vậy đó. Mà đúng vậy rồi, vì chính bản thân mình còn hèn nhát, không dám nhìn nhận mà phải sửa đổi nữa kia mà! Lại là người ưa sống vì cảm xúc. Khổ và khó nhỉ !
Mọi thứ điều bắt đầu từ đâu nhỉ? Từ suy nghĩ mà ra, đúng là suy nghĩ mạnh thật. Có cũng có thể là không mà không cũng có thể là có. Mọi chuyện quá đơn giản dù không có quy luật khuôn khổ nào để hạn chế suy nghĩ. Mọi chuyện không có gì, không đau khổ mấy … nhưng khi người ta bế tắc người ta nghĩ quẩn, thế là tìm đường chết nhưng chết đâu phải là hết. Suy nghĩ có thể kết thúc một sinh mạng nhưng ít ai suy nghĩ thoáng và thoáng hơn để giúp mình vượt qua đau khổ để sau đó mình sống tốt và tốt hơn nữa. Có lắm và mừng lắm cũng chỉ là suy nghĩ sống tốt hơn thoáng qua để cố gắng vượt qua đau khổ lúc bấy giờ thôi.
Rớt đại học vì thiếu 0.5 điểm. Học dân lập một năm, nghe lời Dad trở về phụ giúp gia đình và thôi học luôn từ đó. Về nhà gần 4 năm, thật sự giúp thì có giúp, tiếp thì có tiếp, nhưng gần như không có sự đam mê. Và rồi, mình thấy nuối tiếc thời gian. Giá như mình không thôi học, mình tiếp tục học thì giờ đã có cái bằng. Suy nghĩ đơn giản quá nhỉ! Mình hối hận...đó là chấp. Mới đây mình đã phát hiện ra điều đó, phát hiện ra rồi từ bỏ, liền thấy cuộc sống nhẹ nhàng vì không mang tư tưởng hối hận muốn quay thời gian lại nữa, dù rằng cuộc sống buôn bán, cạnh tranh trước đó đã từng làm mình phát sợ đến khóc. Đó cũng là lý do góp phần khiến mình hối hận nhiều hơn về việc không học tiếp. Nhưng thật là ngộ, qua một đêm khi biết được trước giờ mình đau khổ chỉ tại mình cố chấp quá và thay vì cố chấp, giờ mình lại chịu chấp nhận hiện tại. Dù cuộc sống kiếm tiền cạnh tranh nhưng mình sẽ không tranh giành gì dù đó là miếng ăn của mình. Mình thấy mình cũng lạ, nếu cửa hàng khác mà bán được đồ thì cửa hàng nọ buồn riêng mình, thành mình thấy bình thường. Bởi mình mà bán được hoài cửa hàng khác người ta lấy gì mà sống. Hì hì … nói thế liền bị mẹ la ấy chứ.
Dù ở hoàn cảnh nào ráng giữ mình là một người tốt, làm những việc tốt thì không có gì hối tiếc và hối hận. Mọi việc đều từ suy nghĩ mà ra kia mà. Có đau khổ cũng là không đau khổ. Có hối hận cũng là không hối hận. Đời vô thường...
Hôm kia tâm sự với bạn thân “Yêu là cái gốc của đau khổ. Trước mắt vui và hạnh phúc, nhưng sau này cũng sẽ khổ...”. Thế thì hôm nay sao ta không cùng cố gắng trừ cái gốc của đau khổ như Đức Phật đã dọn sẳn đường cho ta đi? Hình như là con người, ai cũng bám víu vào điều đó như là một điều cần thiết ấy.
Có lúc khi thấy một cụ già nhìn mình đang mua chiếc bánh, mình liền mua cho cụ một cái, thế mà mọi người nhìn mình. Nhưng mình thì thấy vui suốt cả ngày. Hạnh phúc đôi khi khó kiếm lắm nhưng hạnh phúc không đâu xa xôi, chỉ là những điều do ta tạo ra. Vì hạnh phúc chính trong ta nên đừng vội nghĩ rằng mình đã đánh mất hạnh phúc rồi tìm khắp mọi nơi. Không thể thấy đâu bạn nhé ! Đừng vội kết luận cuộc đời mình vô nghĩa chỉ vì những chuyện xảy đến với cuộc đời ta làm ta đau khổ. Mỗi chúng ta đều có khả năng phá tan những cố chấp trong bản thân chúng ta. Hãy dùng trí phán xét. Dù có đau khổ lắm cũng đừng trốn chạy và giấu đi … Hãy đối diện và nhìn thẳng để biết rõ vì sao ta đau và tại vì đâu mà như thế? Mọi việc đều do ta quyết định đó thôi. Mình có khả năng làm nên tất cả, có khả năng quyết định mọi việc thì kết quả mình cũng phải là người chịu và đứng lên từ vấp ngã đó. Mình đau khổ vì những khái niệm v.v... Bởi tơ tưởng về một kết quả tốt đẹp từ việc mình làm nhưng không được nên bị dằn dặt vì những quan niệm đó. Hãy bỏ qua những quan niệm mà trước giờ bạn đã gán ghép vào đầu và từ từ thoát ra thử xem... Mình cũng đang tập bỏ những quan niệm từ từ. Lúc này mình tin vào mình và vào bạn...