headertvtc new


   Hôm nay Thứ ba, 17/09/2019 - Ngày 19 Tháng 8 Năm Kỷ Hợi - PL 2563 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
Vulan2018  Mong
LỄ AN VỊ PHẬT TỨ ĐỘNG TÂM Tại TVTL Chánh Giác

NHỚ VỀ MỘT NGÀY GIỔ TỔ

 Chân Hiền Tâm 

Phải mất mấy năm, tôi mới dự giỗ được ngày 19. Cái khoảnh trước giỗ nửa ngày.

Mười chín, hai mươi, với tôi có gì khác nhau? Cũng vẫn đông đúc rộn ràng. Tăng Ni Phật tử tất bật lễ lạy. Lo toan cho mấy ngàn người ăn uống. Cái khác là buổi về đêm. Từ giấc xế chiều cho tới nửa khuya. Có thể thả hồn du quanh Thường Chiếu. Ngẩng đầu vươn tới những chiếc đèn lồng. Len lõi qua từng hàng cây bụi rậm ...

Mọi người lo toan, bưng cơm, làm bánh, nấu ăn, cắm hoa, cắt chanh, rửa chén, rót nước, chạy tới, chạy lui … Chỉ tôi vô sự. Một loại vô sự không chút phước đức, không chút tư lương cho cuộc hành trình cam go. Làm biếng, cái tật muôn thuở không chừa. Có dịp khỏi động cái thân, ì liền ra đó. Viện mọi lý do cho chân được nghỉ, cho tay được yên. Cái thân chảy nhớt. Thiên hạ vẫn nói như thế thân tặng kẻ lười.

Nghỉ mệt cái thân nhưng hoạt cái tâm. Thu mình nơi một gốc tối quen thuộc, nhìn thiên hạ qua lại nói cười. Ai nói chùa chiền cho kẻ chán đời? Thiên hạ nói cười vui vẻ quá chừng. Có ai chán đâu. Thử bỏ một ngày phố thị sầm uất, về đây hòa nhịp chùa chiền coi sao. Tội quá! Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Thanh khí không đồng, về đây cũng thành lỗi nhịp. Nào thấy được gì ngoài một cảm giác lẻ loi, như kẻ tu hành lạc lỏng trong chốn hàng ăn, quán nhạc?

Khó mà nghỉ ngơi yên ổn ở đất Thường Chiếu về đêm. Lũ muỗi tai quái không ưa những kẻ ngồi không mà vẫn chất đầy một bụng như tôi thì phải. Tấn công phủ đầu. Một vòng tròn đặc cho những thân thể bất động. Thân đang trong chùa, không lý động tay đánh bép một cái như ở ngoài đời. Không khí ân cần trang nghiêm, cái tâm bất thiện khó mà hoạt động. Tài chi “Thực tế lý địa không một mảy trần. Trong cửa muôn hạnh, chẳng bỏ một pháp”. Không có cái khoảng hương khói kinh kệ ngút ngàn thế này, khối đứa tử nạn dưới tay tử thần. Bởi thế, không biết giờ này Tổ sư du phương chốn nào. Có đó hưởng lễ hay không. Cha mẹ chết rồi chỉ biết ngửi hương nuốt khí tồn tại. Ăn uống nào được mà cúng với kiến cho thật linh đình. Nhưng giỗ vẫn đầy trang nghiêm. Hàng năm vẫn làm đầy đủ. Nghi thức tối thiểu nhắc nhở con người biết ân biết nghĩa. Qui tụ những kẻ lạ xa trở thành bạn bè quyến thuộc cho một thế giới tương lai. Chỉ tiếc, những ngày trọng đại thế này dần dần biến cải thành những bữa tiệc vụ lợi. Đánh mất tinh thần lễ nghi vực đạo tối thiểu. Rượu chè lời ra … có khi sinh chuyện từ đó.

Tăng Ni Phật tử hàng hàng lớp lớp nghiêm chỉnh tụng kinh, là lúc tôi động cặp chân du quanh Thường Chiếu. Không phải để tránh lũ muỗi. Rất cần du quanh Thường Chiếu một vòng, coi thử Thường Chiếu về đêm ra sao. Coi xem cái khúc tối nhất không có ánh đèn rọi tới, cảm giác của mình thế nào ở đó. Không gì thay đổi. Tiếng kinh vang vọng. Cái khoảng tối nhất cũng thành sáng nhất. Không gì khác nhau giữa tối và sáng trong lúc thế đó. Cảm giác bình an, thống thoát nhẹ nhàng. Vùng đất Thường Chiếu quen thuộc, ngày cũng như đêm, trước cũng như sau ... Vùng đất Thường Chiếu trong mỗi con người, đâu có xa lạ. Tổ Thầy vẫn đó, bạn bè vẫn đó, chung tay góp sức, xa tận đâu đâu vẫn qui Tổ đường Thường Chiếu. Không về nhớ sao! Một ngày trong năm, niệm Tổ giữ tròn tánh thiện của mình. Ngàn ngày muôn năm cứ thế mà niệm. Những kẻ xa lạ trở thành thân thích. Thương yêu, chung tay, góp sức, xả lòng, như những con người cùng cha, cuối năm tụ hội …

Cái khoảng phải dừng cặp chân động lấy cặp tai, là lúc Hòa thượng ban pháp. Những lời nhắc nhỡ cho một kiếp người xa quê. Đường dài hay ngắn, muốn về hay chưa, thì lời cha ông vẫn cứ ân cần. Ông trước hết duyên, liền có cha sau nối tiếp. Đuốc đuốc nối mãi suốt một khoảng dọc thời gian. Nhưng sự lan tỏa trong khoảng không gian, giềng mối chính là con cháu. Một ngọn đuốc thiên truyền dọc Tổ Thầy, phải được mở rộng chiều ngang bởi hàng hậu sinh lũ mình.

Đâu có gì khó! Niệm thiện trong tâm là nhân để đuốc trí tuệ tỏa sáng nơi nơi. Niệm niệm thiện tâm, niệm niệm mình đang truyền đăng tục diệm. Ngay đây và hãy bây giờ. Đừng hẹn mai sau. Cúng Tổ nhớ Thầy, không gì bằng giữ một niệm thiện tâm. Niệm niệm thiện tâm. Niệm niệm hành thiện. Tùy theo tâm thức từng người, niệm thiện mình giữ có cạn có sâu. Cạn sâu không ngoài thiện niệm. Nhớ ơn Tổ Thầy chỉ chút chừng đó. Gắng làm cho xong. Đền ơn Thầy Tổ. Lấy đó làm lễ cúng dường dâng các Tổ sư.

Cái khoảng bắr đầu đã có thì khoảng chấm dứt cũng phải xuất hiện. Hòa thượng về thất. Lũ con tản mạn mỗi đứa mỗi nơi. Một đêm không ngủ cho những hội họp huyên thuyên, cho những con người lâu lâu gặp mặt. Một đêm chong mắt hồi tưởng những chuyện đã qua. Kẻ muốn buông. Người bình thản. Một trăm con người, một ngàn ý tưởng. Ôi thôi! Muốn ngủ một giấc cho yên. Nằm nệm quen rồi, nằm đất nhức lưng. Quay qua ngoảnh lại, trên đầu người gáy, dưới chân người thở. Muốn ngủ nhưng không muốn rời cái khoảng vỉa hè Thường Chiếu. Đành nhiếp lỗ tai cho quen tiếng động bên ngoài. Hít vô, thở ra, hít vô … một khoảng tôi tối, một khoảng tịch mịch, gật gù …

Tiếng chuông đã đổ. Tăng Ni lục đục chuẩn bị cho một ngày mới. Giấc mộng tan theo. Bụng cũng vừa đói.

Đêm qua gặp Tổ.

Tổ nhắn gì không?

Tổ nói nhớ tu nghe con. Đừng có làm biếng cái kiểu nhớt chảy đầy thây như rứa. Nhớ chưa?

 

[ Quay lại ]