headertvtc new


   Hôm nay Thứ năm, 14/11/2019 - Ngày 18 Tháng 10 Năm Kỷ Hợi - PL 2563 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
Vulan2018  Mong
LỄ AN VỊ PHẬT TỨ ĐỘNG TÂM Tại TVTL Chánh Giác
LỄ KHÁNH THÀNH TVTL BẠC LIÊU
thhiepmoi01
thhiepmoi02

thhiepmoi03

CÓ NHỮNG MÙA…

 Hạnh Chiếu - Xuân 2008

Có những mùa đi qua trong cuộc đời mà không đợi bản giao hưởng vĩ đại của thiên nhiên tấu lên những cung bậc xuân hạ thu đông. Giai điệu này mới thật thi thiết, thật sâu lắng.

Ở đó có những ngón đàn trầm bổng du dương cái âm điệu mượt mà. Lúc cao vút thánh thiện đến không ngờ, khi lặn sâu đến tận cùng vực thẳm. Rồi lại lững lờ như một dấu lặng thả trôi vào cõi mênh mông bất tận.  Nói là khúc duyên sinh cũng được hay gọi khúc tâm ca cũng xong. Quan trọng đừng quên tác giả cũng chính là tay nghệ sĩ tài hoa tự biên, tự diễn, tự say, tự tỉnh… tự phất áo ra đi mà tựa như trở về.

***

Sớm mai thức dậy, thấy một cụ già qua đường không có ai dìu dẫn, mình tới nắm tay cùng đi. Cụ nhoẻn miệng cười, tự nhiên nghe ấm lòng. Cho đi hay nhận lại, thương người hay thương ta? Có khác gì nhau. Mở rộng lòng ra thì bản tâm trở thành vô lượng. Khép chặt lòng lại thì muôn thuở cô đơn trong ngục tù năm uẩn. “Hãy cứ yêu đời mà sống, mai này rồi mình sẽ vui”. Đợi gì đến mai này, vui ngay bây giờ chứ! Đó là mùa Xuân đi qua trong cuộc đời, trong tình người, ươm mầm cho hạt giống Bồ-đề tăng trưởng, tưới tắm cho nụ hoa vô ưu chớm nở. Và như thế, ta sống một ngày bi trí tròn đầy. Mùa xuân không chỉ đọng trên ngọn cỏ cành cây, mà lung linh trong ánh sáng tuệ giác mãn khai.

***

Chuyến xe về miền Tây đi ngang cổng thiền viện. Trời ngã chiều, nhưng bạn tôi vẫn ngồi đợi một chuyến xe đã hẹn:

- Sao không lên đại xe này đi?

- Không được, mình đã hứa với chiếc xe kia rồi.

- Xe kia tốt hơn xe này hả?

- Xe kia kém hơn.

- Trời ơi! Vậy thì bỏ quách xe kia. Xe khách chớ phải xe bao đâu mà sợ?

- Không được. Không thể làm cho xe kia mất tín tâm với mình.

Chuyện tưởng là dễ nhưng lại khó làm. Cuối cùng bạn đã lên đúng chuyến xe như hẹn, không quên gởi lại cho tôi một niềm tin thật trọn vẹn. Ồ, mà đâu chỉ có tôi, còn có cả những người cùng khổ đang từng phút giây vật lộn với cuộc mưu sinh để sống còn. Cảm ơn bạn đã giữ gìn và đem ánh sáng Phật pháp đến cho cuộc đời, bằng nghĩa cử thân giáo đậm đà chất Như Lai. Đó là mùa Hạ đi qua trong cuộc đời, nuôi nấng trưởng dưỡng đạo tâm cho những người ta quen, đang quen và chưa quen. Đẹp. Đẹp lắm bạn ơi!

***

Có mấy dòng thơ cũ, ươn ướt sắc thu một thuở của Sư:

                        Học trồng hoa trên đá,

                        Chân lướt mòn sơn khê,

                        Bao mùa thu trút lá,

                        Sao chưa tỏ lối về.

Nghe man mác quá, buồn quá. Một chút thu phai phủ lên tâm nguyện ban đầu làm nhạt nhòa công phu, buồn vui lẫn lộn. Bóng hoàng hôn lấp ló, đe dọa trên từng sợi tóc đường mi. Tự dưng ta muốn khóc. Từ giã tất cả, ta lên đường những tưởng sẽ là vui, ai ngờ lại buồn. Tại vì cái ảo ảnh giả ngã cuối cùng vẫn chưa được buông xuống. Cho nên còn một khoảng cách rất xa giữa hiện thực và ước mơ. Con người vì thế trở nên mờ nhạt, vàng phai. Đó là mùa Thu đi qua trong cuộc đời.

Đường trước mênh mang, không biết về đâu. Tâm bất giác kéo lê chiếc bóng già nua đổ xuống chiều. Lúc này mới thấy quí giá tuổi thanh xuân. Nhưng qua rồi. Bây giờ chẳng lẽ chàng cùng tử lang thang đành gục đầu mặc cho cát bụi phong trần cuốn trôi. Thôi đi. Phải biết chiếc lá khi lìa cành, rụng về đâu…

***

Trên đường du hóa, ta nói thật nhiều những triết thuyết cao siêu và vội vã với bao nhiêu Phật sự lớn nhỏ. Cho nên không thèm để ý tới em bé té bên đường. Nó kêu cứu. Ta quày quả đi luôn, rồi tự trấn an lòng mình “thế nào nó cũng đứng lên được mà”. Đó là mùa Đông đi qua trong cuộc đời.

Có lạnh lắm không em? Hãy tự tìm lấy một tấm chăn cho mình, đừng nương tựa bất cứ một ai khác. Đức Phật đâu không từng nói như thế. Tại vì Phật biết rất rõ mà. Đừng buồn nha em. Bởi vì, nếu đứng lên được, em sẽ không bao giờ bỏ rơi những cảnh ngộ như vậy… trong cuộc đời.

                         Chẳng phải một phen xương lạnh buốt,

                         Hoa mai đâu dễ ngửi mùi hương.

                                                        (Thiền sư Hoàng Bá)

Đằng sau cái sầu đông, còn có một trời xuân ngan ngát đợi ta. Phải không em?

***

Bốn mùa cứ thế thay nhau có trong lòng muôn vật. Nó được thể hiện qua cách ứng xử của mỗi con người mà cuộc đời trở nên xuân hạ hay thu đông. Không tô lục chuốt hồng, không rêu phong cổ điệu, mỗi mùa tự hiện diện như chính nó. Đó là lời tự tình của mùa nhắn nhủ không chỉ với riêng ta. Đừng chạy quanh. Hãy nhận lấy tất cả để ít nhất mình cũng có được những phút giây thật lòng. Rồi từ đó biến thông, giao hòa. Bốn mùa chỉ còn một.

Tới nước này thì sướng quá đi rồi, tha hồ mà tắm ánh xuân tân.
 

[ Quay lại ]