headertvtc new


   Hôm nay Thứ bảy, 07/12/2019 - Ngày 12 Tháng 11 Năm Kỷ Hợi - PL 2563 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
Vulan2018  Mong
LỄ AN VỊ PHẬT TỨ ĐỘNG TÂM Tại TVTL Chánh Giác

Bát Mộng

  Chân Hiền Tâm

Bát mộng, chỉ cho 8 chữ mộng, như 8 chữ bất trong Bát bất của luận Trung Quán. Nhân xuân, cảm khái bài thơ MỘNG của Sư ông mà huơ thành Bát mộng.

Tám câu không câu nào thoát được mộng.

Khởi đầu cho một cuộc sinh tồn, gá thân mộng.

Chấm dứt một cuộc lãng du, tỉnh cơn mộng.

Và khoảng giữa chi chít ấy, không chỗ nào không mộng.

Gá, bởi thân này không phải là chính mình. Nó chỉ là thứ tạm bợ như căn buồng trọ, tạm dừng rồi đi. Đã là chỗ tạm bợ nương gá qua một thời thì xấu, tốt, vui, buồn, vàng son, lấm gót v.v… có gì để vướng bận? Nhưng mấy ai trong mộng có thể bình thản dạo qua chốn vàng son yêu thương mà không vui vẻ thích thú? Mấy ai trong mộng dạo qua cảnh bần hàn, mất mát, khổ đau mà không nhỏ lệ xót xa? Chỉ những kẻ thức giấc mới hay mình đã mộng. Biết đó là mộng bởi vì đã thức giấc : Vui vẻ thương yêu hay đau thương khốn khó chỉ là những trạng thái không thực của tâm thức, chỉ là những bóng dáng đối đãi nương gá nhau mà thành sự sự ở thế gian.

Tất cả đều vỡ òa! Bậc đạo nhân cười lớn. Cười gì?

                                    Mộng tan rồi

                                    Cười vỡ mộng

Cười rồi, cầm bút ngoáy rằng :

                                    Biết được mộng

                                    Tỉnh cơn mộng

Đó là lời nhắn gởi thiết tha cho những ai đang còn là khách mộng cõi trần gian. Những kẻ “Phú quí công danh như chiếc bóng”, mà “Lưng còm gối mõi vẫn chưa buông”. Để cho “Xuân đến vấn vương, thu lại nuối. Gió lạnh mưa sa, sẻ chạnh lòng”. Người nào biết được những đổi thay xoay vần lên xuống ở nhân gian chỉ là trò ảo mộng, không gì để vương bận, thì dù “Mộng mị thênh thang đang dạo đó”, vẫn là “Một cõi trần gian đã tỉnh rồi”.

Ai đó đã hỏi tôi về chủ thể của bài thơ. Có lẽ vì bài thơ không đề cập đến chủ thể nên muốn hỏi. Nhưng đã không đề cập đến chủ thể, sao lại muốn nói đến chủ thể?

Cái có thể thấy được và chỉ được, đều là mộng. Cái biết được mộng, nhất định không phải mộng. Bởi biết được mộng không phải mộng, nên không thể chỉ ra, cũng không thể nói đến. Có ghi ra đây cũng chỉ Ghi lời mộng. Song không nói đến được, không chỉ ra được, mà chẳng phải không. Bậc đạo nhân đã nhắn rõ ràng “Biết được mộng, tỉnh cơn mộng”. Cái gì biết, cái gì tỉnh? Ngẫm xem!

Gặp thiền sư Lai Quả, ngài không cho qua : “Tham đi!”

Gặp Tuệ Trung Thượng Sĩ, ông nói : “Phản quan tự kỷ bổn phận sự, bất tùng tha đắc!”.

- Hiểu không?

- Uống trà đi!



 

[ Quay lại ]