headertvtc new


   Hôm nay Thứ hai, 23/12/2024 - Ngày 23 Tháng 11 Năm Giáp Thìn - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mongxuan
 Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam Thế Kỷ 20-21

khanhtueSuOng2024

Hoài niệm về THẦY CHƠN KHÔNG VÀ THIỀN VIỆN BÁT NHÃ

hoainiemchonkhongNT. Thích Nữ Như Lý

Tin Thầy sẽ xuống núi. Con thoáng buồn và xót xa. Con vẫn biết Thầy về Thường Chiếu là chúng con được gần Thầy hơn, nhưng con mãi hồi tưởng về núi cũ. Từ bao giờ cho đến bây giờ, những lao nhọc về tâm trí và sức lực của Thầy đã gầy dựng nên, từ những viên đá tảng cho đến những mảnh gạch vụn là cả một sự góp nhặt lâu dài. Thầy đã vì đàn hậu sinh nên Thầy không nề lao nhọc trong ngót mười bảy năm vừa qua. Thầy là một bậc từ phụ, nuôi nấng dạy dỗ đàn con thơ dại trên bước đường tu tập. Thầy thường suy xét để tạo phương tiện cho chúng con yên ổn tu học. Thầy đã thành lập Tổ hợp tương tại Tu viện, đã vun xới cho vườn cây thêm xanh tốt, mỗi lần nhớ đến, con không khỏi xúc động, ân đức này không bút mực nào tả hết được. Núi cao biển rộng cũng không thể sánh bằng.

Thầy là một vị minh sư, Thầy đã đem ánh sáng trí huệ soi sáng chúng con và các Phật tử, thoát khỏi nẻo luân hồi u tối đồng thời Thầy đã thắp sáng lại Thiền tông Việt Nam. Con nhớ lại thuở trước ngày con mới lên Chơn Không nhờ Thầy chỉ dạy mà con đã gỡ bỏ những kiến chấp sai lầm nơi thân tâm con. Con thuộc hạng can cường khó dạy chấp chặt đủ điều, con thường khổ tâm vì những kiến chấp đó. Tuy biết nhưng không tự bỏ được, chỉ có Thầy mới chiết phục được con thôi.

Khung cảnh ở đây thật là lý thú, đường đi lên dọc hai bên có hàng khuynh điệp cao thẳng vót và hàng sứ, bông rơi lả tả, thoáng nhẹ hương thơm, con ngồi một bên Thiền đường và nghĩ rằng nơi đây là một môi trường tốt cho Thiền sinh tu tập. Con lên thất gặp Thầy, lòng con thấy nhẹ nhàng an ổn, một niềm vui khó tả, nhìn nụ cười hiền từ của Thầy, con như cởi bỏ được những ràng buộc ở nơi thân tâm con. Con được nhập chúng Bát Nhã, con nhớ ơn Sư bà mãi mãi, nhờ Sư bà tạo lập Thiền viện Bát Nhã, và con được ở gần bên Thầy trọn bốn năm tu học. Thầy đã nuôi con cả tinh thần lẫn vật chất. Đời sống ở Bát Nhã thật là thư nhàn, ngày công tác chỉ có một giờ rưỡi, ngoài giờ thì ngồi thiền xem kinh sách, buổi sáng nhìn ra biển ánh mặt trời mọc lên rực rỡ, chiều nhìn hoàng hôn xuống biển vẻ đẹp lung linh, ở trên núi nhìn ra biển mới nhận thấy rõ vẻ đẹp thiên nhiên ấy. Những buổi sáng chúng con lên đồi kiếm củi đẵn tre, hay xuống vườn làm cỏ. Cảnh vật thật là yên bình như tiếng reo của hàng dương khi lộng gió. Đêm về có những vì sao lấp lánh bên cạnh mặt trăng hiền dịu, thỉnh thoảng có vài ngọn gió dễ chịu thổi qua.

Kể từ đây không bao giờ con có thể tìm được khung cảnh ấy nữa. Chúng con vẫn biết cõi đời là vô thường mộng huyễn. Thành trụ hoại không, lý tự ngàn xưa. Thầy đã dạy chúng con hãy tùy duyên mà bất biến. Nhưng con cũng không thể tránh được sự bàng hoàng, khi ra đi có mấy lần Thầy hỏi con khi rời núi này con sẽ về đâu? Con chỉ biết cúi đầu im lặng, vì con nhớ ơn Thầy dạy dỗ trong mấy năm qua, và nơi đây đã ghi vào lòng con biết bao kỷ niệm khó quên, nên con chưa muốn xa núi, xa Thầy. Con nhớ lại khung cảnh Chơn Không Bát Nhã là con thấy buồn, luyến tiếc công thật khó nhọc tạo nên.

Bạch Thầy, biển vẫn xanh, màu xanh muôn thuở, núi vẫn hiên ngang hùng vĩ tự bao giờ, thế mà Thầy ra đi chỉ còn lại núi rừng hoang vắng, Bát Nhã giờ đây cũng hoang vắng, không còn bóng dáng Thầy bên các Thiền sinh. Nhưng Thầy vắng bóng nơi đây để đến nơi khác, nơi đó Thầy vẫn tiếp tục thực hiện hoài bão của mình, con nguyện sẽ ghi nhớ ân đức Thầy mãi mãi và siêng năng tu học và thắp sáng ngọn đuốc trí huệ lưu truyền mãi để gọi là đền đáp ơn Thầy trong muôn một.

Hỏi người khách lạ đến núi này
Nhớ mãi ơn Thầy dạ chẳng phai
Công khó dựng xây nền lạc cảnh
Lưu truyền hậu thế pháp Như Lai.
Bước đến nơi đây thoáng nhẹ nhàng
Chim rừng ríu rít tiếng hót vang
Hương thiền ngào ngạt bay trong gió
Khách tục nương theo ánh đạo vàng.

[ Quay lại ]