headertvtc new


   Hôm nay Thứ hai, 23/12/2024 - Ngày 23 Tháng 11 Năm Giáp Thìn - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mongxuan
 Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam Thế Kỷ 20-21

khanhtueSuOng2024

Đưa Thầy Lên Núi

duathaylennuiNS. Thích Nữ Thuần Tuệ

Có tiếng gọi ơi ới của chị Thuần Hòa từ ngoài:

- Thuần Tuệ ơi! Mau lên em!

Tôi khoắng lấy khoắng để mấy cái chén sau cùng, úp vội vào rổ, rồi ba chân bốn cẳng chạy theo chân mấy chị đã đi trước, đến dưới thất cô Hải Thành. Tiếng Chơn Hoa liếng thoắng:

 - Sư Ông đau gì vậy ha? Hôm qua em còn thấy Sư ông xuống Thiền đường mà?

Chúng tôi im lặng. Chẳng ai biết gì rõ để trả lời. Chỉ mới hay tin Thầy đau hồi chiều, nghe đâu bệnh nặng, vậy là ai cũng hoảng hồn. Ăn chiều xong, mấy chị em trèo dốc ngay lên thất Thầy.

Lên hết khúc quanh của bậc đá, chúng tôi đứng lại nghỉ lấy hơi. Mới ăn xong, lại hấp tấp đi ngay. Ai cũng hơi mệt. Tôi lơ đãng nhìn ra vùng biển xanh trước mặt. Biển xanh biếc trong ánh nắng chiều. Tiếng động cơ xe cộ từ thành phố vọng lên. Nhìn biển, nhớ lại Thầy, tôi chợt nghe lòng mình thoáng chút lo ngại. Cái lo ngại không đâu. Thầy đau chắc cũng chẳng nặng lắm và với sự chăm sóc chu đáo của hai cô Thị giả, sự trông chừng thường xuyên của cô Thuần Tịnh, chúng tôi chẳng có gì phải lo nghĩ. Nhưng dường như vì từ lâu Thầy là điểm tựa cho tất cả chúng tôi không từng để ý, cứ vô tư, an nhiên mà sống, thì bất chợt một điều gì khác lạ xảy đến, một cơn đau của Thầy, hay Thầy đi xa, hoặc là gì gì đó chẳng hạn, đều làm chúng tôi giật mình hoảng hốt. Tiếng cô Chứng: Thôi chứ, đứng nghỉ hoài vậy! Lên Thầy lè lẹ đi chứ.

Qua thất Thầy Kiến Thiện, lên đến thất Thầy, chúng tôi mới nhận ra là cửa thất đã đóng. Cả bọn tiu nghỉu ngó quanh chẳng ai. Cô Viên Cảnh giục:

Thôi xuống Thất Nâu mau lên. Có lẽ Thầy xuống dùng sữa rồi đó.

Chẳng ai bảo ai, chúng tôi vội vã theo lối Thạch Đầu thẳng xuống Thất Thị giả. Chơn Hoa chạy trước, mở cánh cổng sau. Đi lối này, chúng tôi sẽ vào đến bếp. Bỏ guốc nơi bậc cấp, tôi nghiêng đầu nhìn ra trước. Thầy đang ngồi đong đưa trên võng ở hiên giữa. Sư cô Tâm ở bậc thềm, nghe động, ngoái lại nhìn chúng tôi:

Ủa mấy chú, chiều rồi, đi đâu vậy? À, nghe Thầy bệnh xuống thăm hả?

Cô Viên Cảnh:

- Dạ, tụi con được tin hồi chiều, chẳng biết Thầy bệnh nặng nhẹ ra sao, tụi con xuống thăm cho rõ. Nghe Thầy bệnh tụi con cũng lo quá.

Thầy cười cười: - Thôi, vào hết trong này đi. Ngồi xuống đây mấy chú.

Nghe giọng nói ấm áp hằng ngày chúng tôi thấy yên tâm ngay. Thầy vẫn bình thường, chẳng có vẻ gì là đau ốm nhiều. Tất cả chúng tôi ngồi xếp bằng dưới đất quanh Thầy. Tôi nhìn xuống im lặng. Chưa có ai mở lời. Tiếng một loài chim lạ vọng lên từ khóm cây bên dưới. Tôi chợt ước ao được ngồi dưới chân Thầy im lặng như thế này mãi. Cô viên Cảnh thưa trước:

Bạch Thầy, tụi con nghe Thầy bệnh, kéo nhau lên Thất không có.

Ừ! Thầy cũng vừa mới xuống. Cũng chẳng bệnh gì lạ, vẫn là chứng yếu phổi hồi xưa.

Rồi Thầy kể:

Lúc trước, Thầy dạy ở Phật học một thời gian bị bệnh phổi, phải đi dưỡng bệnh mấy năm mới bớt. Hồi này, giảng dạy liên tục nên nó muốn trở lại. Thầy đang chờ bác sĩ Cúc Hương ra thăm bệnh xem sao. Nếu cần Thầy sẽ nhập thất dưỡng bệnh.

Nghe Thầy nhập thất, tụi tôi bàng hoàng:

- Bạch Thầy! bao giờ Thầy nhập thất, mà nhập bao lâu?

Thầy cười cười:

- Gì mà mấy chú hoảng lên vậy. - Bạch Thầy, Thầy nhập thất rồi ai dạy tụi con. Tụi con kẹt chuyện chi biết hỏi ai. Mà đã xong ba năm chưa Thầy…

Tụi tôi mỗi người mỗi câu, nhao nhao phản đối, cô Tâm cắt lời:

- Mấy chú muốn Thầy bệnh hoài sao. Thầy nhập thất mới mau mạnh, mà tiếp tục giảng dạy chứ.

Chị Thuần Hòa:

- Thôi Thầy ngưng giảng một thời gian, nhưng đừng đóng cửa nhập thất, để lâu lâu tụi con còn lên thưa hỏi Thầy được.

Thầy chỉ cười cười, cứ như một ông cha nhìn đám con vòi vĩnh nụ cười vui và hiền. Nhưng mà coi chừng đó, khi Thầy hết cười mà nghiêm sắc mặt thì không ai chẳng sợ. Gương mặt Thầy lúc đó thật nghiêm nghị mà lạnh lùng. Bọn nhỏ tụi tôi, có lẽ đứa nào cũng có “nếm” sơ đòn này. Thầy chẳng rầy, chẳng la, chỉ cái vẻ nghiêm khắc ấy là tụi tôi sợ điếng chẳng hề giám tái phạm lỗi cũ. Tụi tôi vẫn thường kháo nhau, “Thầy có uy vậy mới trị được đám đệ tử từ tứ phương tụ về dưới trướng”.

Tiếng Thầy hiền từ:

Thầy còn thiếu nợ mấy đứa một năm. Nhưng Thầy thiếu một thì sẽ bù gấp đôi gấp ba. Thầy không phải là người giựt nợ. Sau khi ra thất, Thầy sẽ tiếp tục dạy mà còn dạy nhiều hơn.

Thật ra thấy Thầy bệnh, chúng tôi ai cũng nóng ruột, cũng muốn Thầy nghỉ ngơi một thời gian dưỡng bệnh. Mấy lần nghe Thầy giảng ở Thường chiếu, Viên chiếu, Huệ chiếu…… từ sáng đến chiều, tụi tôi lo lắng không ít.

Giảng xong, Thầy mệt đừ, lại còn phải tiếp các khách tăng, hoặc các cư sĩ các nơi hội về. Nhưng…… tưởng tượng đến cửa thất đóng im lạnh lùng, đến Thiền đường vắng bặt bóng Thầy; đến lối Thạch Đầu bỗng dưng xa tắp, chúng tôi ai cũng chùng lòng, rồi chẳng ai bảo ai, cả hết chúng tôi đều lặng im. Chỉ hôm nữa chị Cúc Hương sẽ ra, và quyết định bệnh tình của Thầy. Biết chúng tôi có còn dịp nào ngồi dưới chân Thầy như vậy nữa. Rồi lại giật mình, chao ơi, tụi tui đứa nào cũng tu hành lụi đụi, rớt lên trật xuống, Thầy cứ phải đưa tay đỡ cho tụi tôi khỏi té rồi thì đỡ cho đứng dậy đi tiếp, giờ nhập Thất không biết là bao lâu, mỗi đứa phải tự đi trên đôi chân còn quá yếu của chính mình, lỡ có sụp hầm té hố rồi biết kêu ai!

Sư cô Thị giả an ủi:

- Thầy nhập thất, mấy đứa phải tự tu, nhờ vậy mà vững vàng hơn không biết chừng.

Chúng tôi lặng im. Thầy lên tiếng: Thôi chiều rồi. Mấy chú về đi kẻo Sư cô Bảo trông. Thầy cũng lên thất luôn.

Chúng tôi đứng dậy, mặt mày ỉu xìu, vừa lo Thầy bệnh vừa buồn chuyện Thầy nhập thất, rồi cũng đành xá Thầy, thưa hai cô Thị giả ra về.

Ra khỏi cổng sau, trời bắt đầu sẫm tối. Bất giác tôi ngước nhìn lên lối đá Thạch Đầu. Hàng sứ khẳng khiu vươn cao trong bóng chiều, bờ đá dựng im lìm, thất Thầy ngút trên tầm mắt.

Sáng nay, cả núi kéo lên thất Thầy dọn dẹp, chuẩn bị cho kỳ nhập thất dài hạn.

Tiếng cười nói xôn xao như ngày hội.

Thầy sẽ ở cái thất tuốt trên núi. Từ thất Thầy thường ngày, chúng tôi đi vòng bên mé trái, lên cao nữa mới đến cái thất nhỏ, Thầy sắp “định cư”. Ở đây nhìn xuống, chúng tôi thấy đủ biển trời, làng xóm bên dưới, chỉ có xa hẳn mọi âm thanh ồn ào hằng ngày.

Biển như rộng, trời như xanh hơn khi đứng từ đây nhìn ra (cũng có thể do tôi tưởng tượng quá cũng nên). Mái ngói Thiền đường thấp thoáng dưới lùm cây. Lên đây như xa hẳn thế giới loài người, chỉ có núi rừng, cây cỏ và chim muông. Nhưng lúc nào kìa, chứ bây giờ thì thật là ồn ào, nhộn nhịp. Tiếng cười nói, tiếng kêu réo đưa đồ, chuyển nước, tiếng cọ rửa… mọi người ai cũng hăng hái dọn dẹp ngôi thất nhỏ. Chỉ hơn tiếng đồng hồ sau, tất cả từ trong ra ngoài đều sạch sẽ tươm tất. Cây cỏ quanh thất được phát dọn bớt. Có đám “ong dú” bé tí từ đâu không biết bay ra, chú chó trắng của Bát Nhã là nạn nhân đầu tiên, anh chàng vừa còng đuôi vừa sủa inh ỏi. Kế đó Chơn Hoa và tôi, thêm một vài người nữa cũng bị đốt. Chúng tôi vừa chạy vừa phủi lại có tiếng kêu um của một cô đứng nhằm trên ổ kiến lửa.

Chơn Hoa than:

- Chao ôi, em tưởng lên đây thấy sóc với khỉ, ai dè gặp ong với kiến cắt không hà, thiệt là xui! -

Một lúc, nắng đã lên cao, mọi người nghỉ tay uống nước,rồi tiếp tục qua dọn con đường kinh hành. Khi chúng tôi kéo đến thì thấy lối đi đã được các Thầy phát dọn gần hết. Chỉ làm sơ một lát con đường đã trống rộng rãi, sạch sẽ. Gọi là con đuờng, chứ thật ra là một lối đi nhỏ giữa những hàng cây. Thầy sẽ kinh hành mỗi chiều từ thất đến đây. Vậy là mọi người, ai cũng “kinh hành thử” một vòng, đến cuối đường rồi lại quay về. Tụi tôi ngó nhau cười toe, cứ như là đám rước ngày hội. Có quý sư cô ở Huệ Chiếu không biết lên từ bao giờ, gặp nhau chào hỏi tíu tít, nghe thật vui.

Công việc dọn dẹp đã xong, mọi người tản ra ngồi nghỉ, trên những phiến đá nhỏ bên đường kinh hành. Tảng đá bên trên đong đưa bóng mát ngọn gió biển trong lành thổi về, xao động hàng cây và xao động tâm hồn chúng tôi. Mai Thầy nhập thất rồi. Lối đi nhỏ này mai sẽ xa lơ xa lắc, chỉ còn có dõi mắt trông lên. Ngôi thất nhỏ mù mịt lưng chừng núi, và Thầy… sẽ chỉ còn là áo vàng thấp thóang giữa núi mênh mông. Tự dưng tôi cứ muốn ngồi mãi, không thích xuống núi nữa, không biết có phải là ngồi “ăn vạ” không, như ngày xưa vẫn còn ngồi bệt dưới đất ăn vạ mẹ tôi mỗi khi đòi điều chi chẳng được. Từ ngày học pháp Thầy, tụi tôi tập chăn con trâu hoang, ngỗ nghịch, khi thì túm được đuôi hắn, khi thì chỉ thấy bóng hắn, rồi rung roi la hét, rồi dậm chân khóc lóc mỗi khi bị trâu dẫn chạy dài, mỗi mỗi đều có Thầy dạy dỗ, khuyến khích an ủi. Từ Bát Nhã lên thất Thầy cũng gần, lâu lâu tụi tôi hay xin sư cô Trụ trì kéo hết lên thất, hỏi chuyện Thầy, nghe Thầy kể chuyện, và… chờ Thầy chia bánh trái cho. Tự nhiên tôi giật mình khi nghĩ đến một ngày nào đó, Thầy rũ áo ra đi trả tấm thân tứ đại lại cho trần gian huyễn mộng. Chao ơi, Thầy mới sửa soạn nhập thất dài hạn mà chúng tôi đã la làng thế này, thì ngày ấy không biết còn đến nước nào! Thôi phải ráng tu mới được, có ai nắm tay mình dẫn đi hoài đâu.

Tôi nhìn quanh, mọi người đã xuống gần hết. Nắng chênh chếch đỉnh đầu. Vùng thất nhỏ yên tĩnh trở lại. Dưới kia chú chó trắng nằm nghếch mỏm chờ đợi, chiếc mũi đỏ hồng. Lối sỏi kinh hành im lìm dưới bóng cây trưa.

Toàn thể Tăng Ni tề tựu quanh Thiền đường từ lúc sáng sớm. Hôm nay Thầy xuống lễ Phật, lễ Tổ chứng minh vào thất. Chúng tôi mặc áo tràng đứng sẵn chờ Thầy. Mọi người đều lặng im dù Thầy chưa xuống. Hương trầm thơm tỏa từ chánh điện, quyện trong hơi gió ban mai. Hoa tràm rụng đầy thành tấm thảm vàng trải trên mặt đất. Hương mai chiếu thủy ngan ngát thơm nồng.

Thầy đang xuống. Bóng áo vàng khuất sau gộp đá rồi lại hiện ra. Đến mái hiên Thiền đường, Thầy chậm rãi đắp y. Gương mặt Thầy hôm nay nghiêm trang trầm tĩnh lạ. Rồi không nhìn ai, Thầy đi thẳng vào trước bàn Phật, đỡ 3 cây nhang từ tay Thầy Kiến Thiện, lặng lẽ quỳ xuống niệm hương. Tất cả chúng tôi đều đứng ngoài chấp tay nhìn vào. Bên trong chỉ có Thầy Kiến Thiện giữ tay chuông, và Thầy.

Lễ Phật chứng minh xong, Thầy yên lặng một mình lên núi. Dáng Thầy cao dần, xa dần trên “bậc” thềm đi lên. Giữa núi rừng xanh ngắt, bóng y vàng phơi phới trong nắng mai. Hai hàng sứ bên lối đá im lìm tiễn chân Thầy. Từ thất dưới, Thầy tiếp tục đi lên nữa, giờ thì bóng Thầy đã xa lắm, chỉ thấp thoáng y vàng trong những lùm cây. Rồi chúng tôi chẳng còn thấy gì nữa. Thầy khuất hẳn giữa núi rừng mênh mông, chỉ còn lại hương trầm thoang thoảng từ Thiền đường tỏa trong gió sớm.
 

[ Quay lại ]