ĐƯỜNG MỘT CHIỀU
- Chi tiết
- Được đăng ngày Thứ tư, 02 Tháng tư 2008 03:57
- Viết bởi nguyen
Thuần Chánh
Chiếc xe trên con đường một chiều, khó tìm lối quanh lại khi đã đi quá một nơi đang tìm kiếm. Tôi đề nghị, mình tìm một chỗ nào đậu rồi đi bộ lại cũng được.
Không giảm ga, e dè hỏi “Sư huynh đi trong cái lạnh này chịu nổi không”.
Tôi nhìn ra, ngó thì không có vẻ gì lạnh lắm. Nhưng khi đã gật đầu và bước xuống xe rồi thì mới thấm hết cái lạnh của đầu xuân. Người ta đi như chạy cũng phải thôi. Dù đang quấn một cái áo măng tô, tôi cũng bước như chạy, mở miệng ra là khói bay trắng xóa. Đành làm thinh hít sâu cho đủ ấm.
Khi ngồi yên trong quán, mọi thứ ấm áp lại dần. Chỉ lo chạy cái lạnh, đường phố cũng không kịp để ý. Bây giờ nhìn qua khung kiếng, thấy những dãy phố ngoài kia mờ trong một lớp sương. Nhạc nhẹ, không biết là bản gì. Tôi mỉm cười nhớ mẫu ngữ lục đọc đêm qua. Khi bình an mình mới đủ sức nhớ, hèn chi mà cứ quanh quanh quẩn quẩn ở đây mãi. Mới bị cái lạnh một chút đã lo chạy cho khỏi. Nếu lúc đó đổi đời, chắc quơ nhằm áo bò áo dê gì cũng núp đại. Có đâu mà học đạo như bây giờ.
Chờ đợi, uống tạm ít tách trà nóng, tôi nói “Để em kể huynh đệ nghe mẩu chuyện em mới đọc đêm qua, hình như hợp tình hợp cảnh đây”.
Không biết ngài tên họ và quê quán ở đâu. Một hôm tình cờ đi qua chợ, ngang tửu lầu dừng lại sửa dây cột vớ, nghe trong tiệm có người hát rằng “Anh đã vô tâm tôi cũng thôi.”. Ngài hốt nhiên đại ngộ, nhân đây có tên là Lâu Tử (Ngũ Đăng Hội Nguyên, Q.6)
- Mình đi nhà hàng không biết bao nhiêu lần mà đâu để ý, lâu lâu nghe kể giật mình thiệt. Nhưng y như đường một chiều, hễ vuột qua là mây trắng bay ngàn dặm luôn!
- Nhưng em không hiểu sao nghe một câu như vậy mà ngộ được.
- Người xưa lúc nào cũng đau đáu trong tâm việc lớn, còn mình nghe trăm thứ thấy trăm chuyện, gặp đâu duyên đó, thì biết đời nào. Chưa có “khối nghi” nào kịp nằm lâu trong tâm, mới vừa tự hỏi, là công việc đã hất văng ra rồi.
- Em mới đọc hôm qua, đang thấm ý mà hôm nay còn không biết đâu là đâu nữa đây. Còn một chuyện nữa, có một vị Sư đang chờ... như mình, để em kể nghe luôn.
Sư Nãi Giám Chân, lúc đầu Sư tham học với Tuyết Phong được ý chỉ. Sau nhân Mân Vương thỉnh đến Thanh Phong lầu thọ trai. Ngồi chờ lâu, Sư đưa mắt nhìn lên, chợt thấy ánh sáng mặt trời, hoát nhiên chợt hiểu, có kệ rằng:
Trên lầu Thanh Phong dự tiệc quan
Ngày nay con mắt chợt mở toang
Mới tin việc cũ đời Lương Đế
Chẳng phải từ Thông Lĩnh đem sang
(Thanh phong lâu thượng phó quan trai
Thử nhật bình sinh nhãn hoát khai
Phương tín Phổ Thông niên viễn sự
Bất tùng thông lãnh đái tương lai)
Sư trở về trình với Tuyết Phong. Tuyết Phong chấp nhận. Về sau, khi sắp lâm chung, Sư để lại bài kệ
Ánh mắt theo sắc hết,
Nhĩ thức theo thanh bay
Về nguồn không gì khác
Hôm nay và sáng mai.
(Nhãn quang tùy sắc tận
Nhĩ thức trục thanh tiêu
Hoàn nguyên vô biệt chỉ
Kim nhật dữ minh triêu) (Ngũ Đăng Hội Nguyên, Quyển .7)
Tôi kể một hơi mấy truyện mà thức ăn vẫn chưa đem lên. Huynh đệ có vẻ trầm ngâm, những vầng trán thoáng vết nhăn, tóc bắt đầu bạc mà trưa nay còn nhuốm thêm ưu tư. Hai bình trà đã uống cạn. Lâu nay bôn ba nơi xứ người, ít khi nào nhớ những chuyện mà ngày xưa được nghe Sư phụ kể bên ruộng đồng. Những mẩu chuyện mà nhờ đó, tay cuốc còn vững giữa nắng hạ mưa đông, lớn lên từng ngày trong những tâm hạnh của người xưa để lại.
“Ái chà, thôi thôi để chuộc tội làm mất vui hôm nay, em xin cúng dường bữa ăn này”.