headertvtc new


   Hôm nay Thứ năm, 05/12/2024 - Ngày 5 Tháng 11 Năm Giáp Thìn - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mongxuan
 Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam Thế Kỷ 20-21

khanhtueSuOng2024

SỐNG VUI CHẾT VUI

 Nhân Tâm 

 Buổi sáng, mở cửa nhìn trời.

Trời tháng năm, mây trắng đùa lớp lớp giữa trời xanh trong. Tôi nói ”Mi ngày nên nhìn trời một tí bà con ạ!”.

Nhìn mây, nhìn khói, nhìn sáng sớm, nắng chiều. Sắc màu thay đổi đến vô biên. Trước sân chùa, hai cây vô ưu, một mơn mởn nhụ non, một vàng đỏ lộng lẫy như lá mùa thu. Một cơn gió thoảng, lá rụng đầy một góc sân gạch tàu đằm thắm. Hàng Bằng lăng thay phiên trổ bông tím lấp lánh trên những ngọn tùng xanh. Cái đẹp vô thường của đất trời làm no nê tâm mắt của mình biết bao!

Nhưng còn bà cô!

Trụ trì Viên Chiếu lo đi cải tang mộ ông bà ngoại tận Đà Nẵng. Thiêu ri đem hũ cốt về tháp Tỉnh Hương ở Thường Chiếu. Hài lòng vì đã thay bà cô làm trọn chữ hiếu. Ai ngờ, đó cũng là ngày Minh Hân chợt kêu lên “Bà cô! Bà cô sao vậy nè!”

Thế là từ một bà cô giọng ngâm thơ sang sảng, lời tụng kinh rổn rảng trơn tru, một bà cô 95 tuổi, sáng sáng quơ tay quơ chân tập thể dục, rồi theo Viên Tánh đi vòng vòng quanh nhà cho giãn gân giãn cốt, trở thành một thân xác hết còn hơi sức, mũi thở oxy, tay ghim nước biển, bỏ ăn, bỏ uống, bỏ cả ngủ và nói, chỉ cố để giữ từng hơi thở mong manh.

Trụ trì về, thở  ra “Tưởng đâu làm bà cô vui, ai dè… !”.

Nhưng như đã chuẩn bị từ lâu sự biệt ly ắt có này, mọi người trong chúng cố gắng hết cỡ để làm vui bà cô. Ồ! Bà cô có vui không nhỉ? Nhìn nét tiều tụy hốc hác của bà cô qua nhiều ngày nhịn ăn nhịn uống, thân xác x ẹp ve, vẻ mặt lộ nhiều đau đn, thở bằng miệng như kéo bễ, miệng nóng và lở cả vòm họng, mình không thể đoán được bà cô cảm thấy gì khác ngoài đau.

Thấy tình trạng hơi tồi tệ, Trụ Trì yêu cầu chúng ra khỏi phòng để được trò chuyện riêng với bà cô. Theo tinh thần thiền, Trụ Trì nhắc bà cô buông bỏ muôn duyên, mọi việc điều tốt đẹp, bà cô đừng bận tâm gì cả. Ri  tán dương công hạnh tu hành của bà cô. Trụ Trì đọc lại những bài thơ ngon lành của bà cô khi xưa :

                        Sườn núi Thiết am có bà già

                        Theo thầy học đạo mấy năm qua

                        Hôm nay ngũ uẩn gần sụp đổ

                        Sắc không đảo lộn tá bà ha

Hay như :

                        Con đường thanh thoát thiên chơn ngay đấy.

                        Đi giữa sắc không quái ngại gì đâu!

 

Rồi Trụ Trì ghé tai bà cô :

- Cô ơi ! Cô nghe con đọc không? Cô gật đầu đi!

Bà Cô lúc lắc cái đầu, nhưng gật thì sao được?

- Cô ráng tùy xứ tát-bà-ha nhen! Cô cười đi!

Trên nét mặt dường như không cảm xúc ấy, bỗng động đậy môi trên, và một cái nhích mép.

Đến đây, tôi bỗng xác quyết được một điều, thân xác quả nhiên là một bộ máy tạo bằng nghiệp. Do đó được bảo hành một thời gian hạn định, nhưng còn chủ nhân điều khiển nó, tuy có bất lực khi máy hư, nhưng vẫn tràn đầy sự tỉnh sáng nếu không thương tiếc bộ máy này đến độ u mê.

Mình sẽ ra sao sau khi chết thì ai biết được! Có lẽ phải như lập luận của Trung Quán, các pháp thế gian do như hiện thấy mà luận ra :

            Không thường, không đoạn

            Không sanh, không diệt,

            Không một, không khác,

            Không đến, không đi

Biết được điều này là rời xa mọi hí luận. Vì 8 cái không này mà biết mọi sự đều huyễn mộng, do vọng tưởng điên đảo mà rộn ràng, duyên khởi nhân một niệm vô minh không gốc rễ. Và cũng từ 8 cái không này, mình sẽ tạo ra bao la những điều tốt đẹp. Tha hồ phát triển tứ vô lượng tâm duyên khởi từ một tâm Phật nhiệm mầu sẵn có.

Thế thì thôi! Đặt bày làm chi đủ thứ lăng xăng. Hãy bình yên nhìn trời mây biến đổi, hãy sống hết lòng và chẳng có gì để mong cầu.

Đại chúng! Hãy tiếp tục làm vui cho bà cô đi!

[ Quay lại ]