headertvtc new


   Hôm nay Thứ bảy, 27/04/2024 - Ngày 19 Tháng 3 Năm Giáp Thìn - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mongxuan
 Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam Thế Kỷ 20-21

CHUYẾN XE CUỐI NĂM

 Đạt Ma Sùng Thiện

Lâu lắm rồi, tôi mới có dịp trở lại Vũng Tàu. Thành phố vẫn trầm hùng sừng sững trước biển cả mênh mông.
Đêm Vũng Tàu, thành phố đầy sao. Ngồi lại trên triền núi, gió mát hanh hanh mang theo vị mặn của biển, lòng tôi cũng muốn hòa vào sức sống muôn trùng diệu vợi mà thiên nhiên đã ban tặng cho con người.

Đêm rồi lại cũng qua. Sư huynh đưa tôi xuống núi trở về Thường Chiếu. Chỉ mới tờ mờ sáng mà người qua lại hai bên vĩa hè rất đông. Dọc dài trên đường Lê Lợi, hoa được bày bán la liệt. Không khí ngày xuân đang len lõi mọi nơi.
Đứng hơn nửa giờ ở góc Lê Lợi, tôi vẫn chưa tìm được cho mình một chuyến xe về Thiền viện. Không phải không có, nhưng ngày cuối năm xe nào cũng đông. Đành phải chờ. Cuối cùng rồi cũng có xe. Giọng anh lơ vang lớn :

- Thầy đi về đâu?
- Dạ Thiền viện Thường Chiếu
Anh vui vẻ : Mời thầy!

Xe đầy ấp hàng hóa. Ngồi cạnh tôi là hai cậu bé tuổi độ 12, 13. Hai đứa gật đầu chào tôi vui vẻ. Tôi cũng gật đầu đáp lại. Sắc phục tôi chắc hơi lạ nên hai cậu cứ nhìn len lén rồi quay mặt đi.

- Thầy ơi! Cho con xin tiền xe.
- Bao nhiêu vậy anh?
- Dạ hai mươi ngàn. Gần tết nghe thầy.

Chết mồ hông! Hôm qua mình đi có mười lăm, thành khi nảy mua đồ chỉ chừa vừa đủ tiền xe. Ai ngờ ...

Thấy tôi im lặng hơi lâu trong vẻ ngần ngại, chắc anh lơ cũng đoán được phần nào nỗi bất an của tôi.

- Thầy còn bao nhiêu gởi con cũng được.
- Dạ còn 16 ngàn thôi. Hôm qua …
- Dạ được. Không sao đâu thầy.

Tôi chưa kịp ngỏ lời cảm ơn. Cậu bé ngồi bên cạnh đã kéo tôi lại gần nói nhỏ :

- Vừa rồi con ngủ có mớ gì không thầy ?

- Không, thầy không nghe con mớ gì hết.

- A vậy cũng mừng. Không thì chắc ồn lắm.

- Con mơ thấy gì ?

- Chuyện dài lắm thầy ơi! Con thấy mình bay giữa không gian. Quả là một chuyện hy hữu. Con xuyên qua từng đám mây lơ lững. Phía sau con còn có nhiều bạn nữa kìa. Nhìn xuống mặt đất con thấy các tòa cao ốc ... Đang bay bỗng con thấy mình chao đảo, rớt xuống một con sông lớn. Nghĩ chắc mất mạng rồi. Ai ngờ vẫn ngồi trên tàu xe. May thức giấc kịp thời, không thì không biết ra sao. Ái cha, sao buồn ngủ nữa rồi …

Tôi chưa kịp nói lời nào thì cậu bé đã nhắm nghiền mắt, tiếp tục cuộc phiêu lưu kỳ thú của mình.

Xe qua khỏi Bà Rịa thì dừng lại. Lên xe là một ông lão đầu tóc bạc phơ, gương mặt xanh xao hốc hác. Nếp nhăn phủ mặt đượm nét phong trần. Ông lên với dáng điệu rụt rè. Tay cầm giỏ, tay dắt theo một cậu bé chừng 5, 6 tuổi. Xe vụt chạy, cậu bé hoảng sợ thét lên. Ông cụ ôm ghì cậu bé “Ôâng đây, ông đây!”.

- Cho xin tiền xe ông ơi!

- Dạ … Dạ … ông cháu tôi không có tiền. Cho tôi quá giang được không cậu. Nhà nghèo quá!

- Năm nào cũng gặp ông. Đã không có tiền sao còn liều ?

- Đừng mà cậu. Thật ra tết năm nào tôi cũng muốn ở yên một chỗ. Khổ nỗi già rồi cứ trông với ngóng. Cứ nhớ quê xưa chốn cũ da diết. Nơi chôn nhau cắt rốn, chỉ có chết mới quên được thôi. Con cháu nói mình sanh tật này tật nọ. Tại nó không biết đó thôi. Có già như tụi tui mới biết cảm thông. Ngày tảo mộ, ra vào không yên. Hễ nhớ tới ông bà là nước mắt muốn rơi. Nhưng nhà còn có vài lon gạo, tiền đâu mà đi xe. Bữa này trong lòng thúc dục quá, phải đánh liều dắt thằng cháu về quê cho nó biết. Ai sanh ra mà không muốn biết cội nguồn của mình hả cậu.

Anh lơ xe nảy giờ ngồi yên, thấy ông lão dứt lời, xoè tay :

- Nói gì nói, phải có tiền mới lên xe được ông ơi!

- Nói vậy là cậu không giúp lão toại nguyện được sao?

Anh lơ im lặng không nói câu nào. Biết không gượng được, ông lão buồn buồn nắm tay cháu nhỏ nhẹ “Thôi mình xuống con”. Thằng bé khóc thút thít “Ông ơi! Xin nữa đi, con muốn đi à …”. “Thôi con, đừng làm phiền người ta …”. Nhìn vóc dáng gầy guộc lui cui xuống xe của ông, sao thấy thương tâm. Phải chi mình còn chút đỉnh thì hay biết mấy!

Cậu bé bên cạnh thức giấc lúc nào không biết, hét toáng “Khoang đi đã ông! Bác tài ơi! Cho cháu gởi …”. Nói rồi cậu đưa tiền cho anh lơ và vụt nhanh xuống xe, cầm tay hai ông cháu dắt lên. Xe chuyển bánh trong nỗi niềm sâu lắng vô biên. Bánh mì được cậu chia đều cho hai ông cháu. Một bữa tiệc nhỏ ngoài mong đợi.

Xin chào những cậu bé có trái tim nhân hậu! Biết run theo nhịp đập cảm thông để xẻ chia với những mảnh đời bất hạnh.

Cảm ơn những cậu bé với tâm hồn trong sáng vô tư! Đã để lại trong tôi biết bao trăn trở suy nghĩ khi khoát lên mình chiếc áo ca sa, một chiếc áo mang đậm sắc thái vị tha vô bờ.

Thật không dám bàn gì thêm. Chỉ cảm thông nỗi niềm ông lão đang mang. Ai cũng có một quê hương. Ký ức về quê hương là một điểm son trong tâm hồn. Không phải văn thơ ca nhạc đều ca ngợi quê hương mình với một sức sống mảnh liệt đó sao :

                       Quê hương tôi có con sông biết
                Nước gương trong soi tóc những hàng tre.
Hay
                    Quê hương là chùm khế ngọt
                    Êm đềm khua nước ven sông

Dù quê hương có tuyệt vời thế mấy, dưới ánh sáng của trí tuệ, của sự nhận thức sâu sắc, nó vẫn là sự đổi thay sanh diệt tạm bợ. Có gì bền vững mà phải bám víu ?

Cảm thông chăng khi mà tuổi thơ của lão đã đi qua. Ký ức trong tâm lão vẫn nguyên đó. Luyến tiếc một thời, lão cố gắng lục lọi tìm lại bóng dáng năm xưa. Càng tìm càng trở nên xa xôi. Càng đuổi bắt, lão càng hụt hẫn giữa hiện tại.

Nếu ta là lão thì sao? Không phải ta cũng đang tìm về miền đất quê hương êm đềm đó sao? Một quê hương cần phải lắng đọng mọi tâm tư. Lắng động đi, sẽ thấy quê hương đã sẵn trong tâm mình.

                        Từng bước từng bước thầm
                        Đã hiện bày đầy đủ
                        Chưa từng che dấu người
                        Từng bước từng bước thầm
 

[ Quay lại ]