headertvtc new


   Hôm nay Chủ nhật, 18/11/2018 - Ngày 12 Tháng 10 Năm Mậu Tuất - PL 2562 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mong
LỄ AN VỊ PHẬT TỨ ĐỘNG TÂM Tại TVTL Chánh Giác

THÔNG BÁO

thiepmoi1
thiepmoi2
thiepmoi4

BBT Kính Thông Báo

Vững tiến

toathien5Chúng ta đã gan dạ phát tâm xuất gia, thệ nguyện phát túc siêu phương, trên cầu Phật đạo, dưới cứu vớt muôn loài. Đây không phải là chí nguyện nhỏ mà là đại hạnh, đại nguyện. Phải là những con người xuất cách, mang tâm hồn lớn đi vào đời mới dám nghĩ dám làm như thế. Ý thức rõ điều này sẽ giúp chúng ta không đánh mất định hướng và bản hoài của mình trong suốt một đời tu hành.

Người xưa dạy “bỉ ký trượng phu ngã diệc nhĩ, bất ưng tự khinh nhi thối khuất”, nghĩa là kia trượng phu ta cũng trượng phu, không được tự khinh mà lui sụt. Phải vững tin mới được. Ngày chúng ta thế phát theo Phật đã là đáng khen lắm rồi, nhưng đó mới chỉ là đứng ngay vạch xuất phát. Chặng đường phía trước với muôn vàn thử thách gian nan, trắc trở khôn lường, chúng ta có vượt qua được hay không mới là điều đáng nói, đáng khen ngợi. Đường đời còn chông gai, huống nữa đường đạo khó hơn gấp vạn lần. Cho nên muốn đi trọn cuộc hành trình này, phải dốc hết dòng sinh mệnh của chúng ta, chứ chẳng phải chuyện đùa. Học giỏi chưa đủ mà còn phải tu giỏi nữa, mới có thể nhận lãnh trọng trách “hành Như Lai sứ, tác Như Lai sự” của người tăng sĩ.

Hôm nay, huynh đệ chúng ta được hội tụ như thế này, đủ biết mình có duyên. Tôi nghĩ rằng mỗi huynh đệ là một thành viên, một phần thân thể của tăng già, của nơi chúng ta đang sống và tu học. Cho nên chư huynh đệ có mối liên quan rất mật thiết, ảnh hưởng lên nhau trong tất cả sinh hoạt tu học. Vì vậy tất cả cần sống hết lòng, cởi mở, chan hòa, hiểu biết và yêu thương để xây dựng một cõi nước tịnh lạc, trang nghiêm, thanh tịnh, hòa hợp và ấm áp đạo tình. Thầy bảo trò vâng, huynh nói đệ nghe, tuân kỉnh nếp sống Lục hòa vốn là nét đẹp xưa nay của hàng Tăng sĩ, mà chúng ta cần phải bảo lưu cho được, để không hỗ thẹn là Thích tử Như Lai, mang đại nguyện đại hạnh đi vào đời.

Nền tảng giáo lý căn bản là những thềm thang đầu tiên nâng bước chân huynh đệ tiến lên những cấp bậc cao hơn. Vững chắc hay không là ở tinh thần và thái độ học tập cũng như hành trì của Tăng Ni. Đức Phật chỉ vẽ một con đường, có người đi tới, có người đi không tới, tất cả đều tùy thuộc vào cách đi của chúng ta. Người ứng dụng tu tập lời Phật dạy sẽ có kết quả khác với người chỉ học suông mà không hành trì.

Siêng tu tam vô lậu học, tịnh hóa thân tâm, tự quay lại xét nét mình, không thấy lỗi người, là cách hành trì ưu việt nhất để đưa hành giả tiến lên thềm thang Phật địa. Đến được bảo sở thì an vui giải thoát, đến không được thì ta mãi là một phong trần khách, lang thang rày đây mai đó trong cát bụi tử sinh. Khổ lắm thay! Về điểm này anh em tự lựa chọn cho mình một con đường. Chúng ta cùng nhau gởi gắm trọn vẹn niềm tin tưởng đến chư huynh đệ, đức Phật đã khẳng định tất cả chúng sanh đều có Phật tánh và đều sẽ thành Phật, chẳng lẽ chúng ta nỡ từ bỏ nguồn cội của mình, làm kẻ nghèo cùng khốn khổ mãi sao?

Sinh ra trong thời bình, đất nước yên ổn, nhân dân âu lạc, điều kiện tu học của chư huynh đệ thật hơn hẳn các thầy hồi đó. Tôi mừng cho anh em, nhưng cũng không khỏi có chút lo lắng. Bởi đời sống vật chất càng lên cao thì đời sống tinh thần càng xuống thấp, xưa nay thực tế đau lòng này vẫn luôn tồn tại song hành trong từng thời đại. Vì vậy thức tỉnh trước mọi cám dỗ của cuộc đời, quay đầu nhìn lại để sống thế nào cho có ý nghĩa, tránh lãng phí cuộc đời với những thứ phù du mộng ảo là điều tối hệ trọng đối với người tu sĩ chúng ta.

Tuệ Trung Thượng sĩ, một bậc thầy thiền tông, tâm như sen trong lò hồng đã thành tựu chính mình thông qua con đường giới định tuệ. Ngài bảo:

Phóng tứ đại hề mạc bả tróc,
Liễu nhất sanh hề hưu bôn mang.
Buông bốn đại chừ đừng nắm bắt,
Tỉnh một đời chừ thôi chạy quàng!

                        Phóng cuồng ngâm

Anh em nếu quyết lòng dừng lại, chỉ lo chuyên tâm tu học, đừng vong thân hướng ngoại, đừng đảo điên bên trong, mai ra có chút hy vọng sau này góp sức phụng sự đạo pháp, phụng sự nhân sinh, đền trả bốn ân. Nếu không như thế e khó thoát khỏi lưỡi hái tử thần, nói gì đến chuyện an thân lập mệnh, báo Phật ân đức.

Mong tất cả hãy vững tin và cất bước lên đường trong tinh thần vô ngã, vị tha.

-  HT Thích Nhật Quang -

 

[ Quay lại ]