headertvtc new


   Hôm nay Thứ sáu, 19/04/2024 - Ngày 11 Tháng 3 Năm Giáp Thìn - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mongxuan
 Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam Thế Kỷ 20-21

Bài 38 — Ngộ Bản thốt “lạ kì”

悟 本 稱 奇

Ngộ Bản xưng kì

大 禪 叫 悟

Ðại Thiền khiếu ngộ

義 存 歸 庵

Nghĩa Tồn qui am

老 觀 閉 戶

Lão Quán bế hộ

149. — Ngộ Bản thốt “lạ kì”

Thiền sư Lương Giới Ngộ Bản (nối pháp Vân Nham Thạnh) ở Ðộng Sơn thuộc Thụy Châu, đến tham vấn Qui Sơn, hỏi:

- Tôi nghe Quốc sư Huệ Trung ở Nam Dương nói “Vô tình thuyết pháp”, tôi chưa rõ chỗ vi diệu ấy?

Qui Sơn nói:

– Xà lê có nhớ được chăng?

– Nhớ được.

– Ông hãy kể lại xem!

Sư bèn kể: “Tăng hỏi: Thế nào là tâm cổ Phật? Quốc sư nói: Tường vách ngói gạch. Tăng hỏi: Ðâu chẳng phải là vô tình? Quốc sư nói: Thường thuyết pháp hùng hồn không gián đoạn. Tăng nói: Vì sao tôi chẳng nghe? Quốc sư nói: Ông tự chẳng nghe, chẳng phải nó cấm người ta nghe. Tăng hỏi: Chưa biết ai nghe được? Quốc sư nói: Chư Thánh nghe được. Tăng nói: Hòa thượng nghe được chăng? Quốc sư nói: Ta chẳng nghe! Tăng nói: Hòa thượng chẳng nghe thì đâu hay vô tình biết thuyết pháp? Quốc sư nói: Nhờ ta chẳng nghe nên ông mới nghe ta thuyết pháp. Nếu ta nghe được thì ta đồng với chư Thánh, và ông sẽ chẳng nghe ta thuyết pháp vậy. Tăng nói: Như thế thì chúng sinh vô phần sao? Quốc sư bảo: Ta vì chúng sinh nói, chẳng vì chư Thánh nói. Tăng hỏi: Chúng sinh sau khi được nghe thì thế nào? Quốc sư nói: Thì chẳng phải chúng sinh. Tăng hỏi: Vô tình thuyết pháp căn cứ vào giáo điển nào? Quốc sư nói: Rõ ràng chẳng ở trong Kinh điển, chẳng phải chỗ bàn luận của hạng nhà nho. Ông há chẳng nghe kinh Hoa Nghiêm nói: Cõi nước thuyết, chúng sinh thuyết, tất cả ba đời đều thuyết”.

Nghe sư kể chuyện ấy xong, Qui Sơn nói:

– Ta trong ấy cũng có, chỉ là ít gặp được người!

– Tôi chưa rõ xin thầy chỉ dạy?

Qui Sơn giơ phất tử lên nói:

– Hiểu chăng?

– Chẳng hiểu! Thỉnh Hòa thượng nói.

– Miệng của cha mẹ sinh, trọn chẳng vì ngươi mà nói!

Sư hỏi:

– Còn có người nào mộ đạo đồng thời với Thầy chăng?

Qui Sơn nói:

– Ngươi đi đến Lễ Lăng ở huyện Du, nơi các thất đá liền nhau có một đạo nhân tên Vân Nham. Nếu ngươi trừ được vọng tưởng, tham cứu đến chỗ huyền diệu, chắc chắn sẽ được ông ta quí trọng.

– Chưa biết người này thế nào?

– Y từng hỏi lão tăng: “Lúc người học muốn thờ Thầy thì làm sao? Lão tăng đáp với y: Cần phải dứt sạch rỉ chảy mới được. Y nói: Như vậy có trái với ý thầy không? Lão tăng bảo: Ðệ nhất nghĩa chẳng được nói”. Lão tăng ngừng tại chỗ này.

Sư từ giã Qui Sơn trở về thẳng đến Vân Nham, kể lại nhân duyên trước, rồi hỏi:

– Vô tình thuyết pháp, người nào được nghe?

– Vô tình được nghe.

– Hòa thượng nghe chăng?

– Nếu ta nghe thì ông chẳng nghe ta thuyết pháp.

– Vì sao tôi chẳng nghe?

Vân Nham dựng phất tử lên nói:

– Nghe chăng?

– Chẳng nghe.

– Ta thuyết pháp ông còn chẳng nghe huống là vô tình thuyết pháp ư?

– Vô tình thuyết pháp căn cứ vào kinh nào?

– Há chẳng nghe kinh Di-đà nói: “Nước, chim, cây, rừng thảy đều niệm Phật, niệm pháp”?

Ngay khi ấy Sư tỉnh ngộ, bèn nói kệ: 

Dã thái kì hề dã thái kì

Vô tình thuyết pháp bất tư nghì

Nhược tương nhĩ thính chung nan hội

Nhãn xứ văn thì phương đắc tri.

                                Cũng lạ kì, cũng lạ kì

                                Vô tình thuyết pháp bất tư nghì

                                Nếu dùng tai nghe trọn chẳng hội

                                Nghe bằng mắt đó, mới liễu tri.

(Theo: Hội Nguyên, quyển 13.)

150. — Ðại Thiền kêu tiếng “Ngộ”

Thiền sư Ðại Thiền Phật Trí Thông (nối pháp Qui Tông Trí Thường) ở núi Ngũ Ðài tại pháp hội của Hòa thượng Qui Tông Thường (Thiền tông có hai ngài tên Ðại Thiền Phật: một là Cảnh Thông nối pháp Ngưỡng Sơn, hai là Trí Thông nối pháp Qui Tông Thường).

Chợt một đêm ngài la lên:

– Tôi đại ngộ rồi!

Ðại chúng giật mình. Sáng hôm sau Qui Tông thượng đường hỏi chúng:

– Ðêm qua ai ngộ, hãy bước ra?

Ðại Thiền bước ra nói:

– Tôi đây

– Ông thấy đạo lí gì mà thấy đạo ngộ?

– Sư cô vốn là người nữ!

Qui Tông im lặng hứa khả.

(Theo: Hội Nguyên, quyển 4.)

151. — Nghĩa Tồn trở về am

Khi Thiền sư Tuyết Phong Nghĩa Tồn trụ am, có hai vị tăng tìm đến để lễ bái. Tuyết Phong thấy họ đến, liền lấy tay nhắc cửa am ra nói:

– Là cái gì?

Tăng cũng nói:

– Là cái gì?

Phong cúi đầu bước vào am.

(Theo: Hội Nguyên, quyển 7.)

152. — Lão Quán đóng kín cửa

Thiền sư Linh Quán ở núi Ðiểu Nham thuộc Phúc Châu (nối pháp Hoàng Bá). Thời bấy giờ người ta gọi Sư là lão Quán. Bình thường Sư đóng kín cửa, mọi người đều ít thấy, chỉ có một thiện tín mỗi khi đến giờ ăn mang đồ cúng dường, Sư mới mở cửa. Một hôm, Tuyết Phong muốn dò xét liền gõ cửa. Sư mở cửa, Phong chợt nắm ngực hỏi:

– Là phàm, là Thánh?

Sư mắng:

– Dã hồ tinh này!

Sư liền đẩy Phong ra đóng cửa lại. Phong nói:

– Chỉ cần biết được lão huynh.

(Theo: Truyền Đăng, quyển 12.)

[ Quay lại ]