Bài 42 — Sư Ngạn Tùng chẳng hội
- Chi tiết
- Được đăng ngày Thứ hai, 27 Tháng mười 2008 08:35
- Viết bởi nguyen
165. 彥 從 不 會 — Sư Ngạn Tùng chẳng hội
Một hôm, Thiền sư Lạc Phổ Nguyên An ở Lễ Châu hỏi đệ tử:
– Ta sớm tối đều trình bày với các ông. Nay ta có một câu để hỏi, nếu các ông đáp được ta trao cho y bát. Ðây là câu hỏi: “Nếu nói cái này phải tức là trên đầu còn thêm đầu, nếu nói nó chẳng phải tức là chặt đầu mà tìm sự sống”.
Trong thiền đường, Ðệ nhất tọa bạch với ngài rằng:
– Núi xanh chẳng dở chân, chiều tối đốt đèn lên.
– Ði! Ông đỡ tông ta chẳng nổi.
Bỗng có Thượng tọa Ngạn Tùng (nối pháp Nguyên An) nói:
– Bỏ hai lối này thỉnh Hòa thượng chẳng hỏi.
An nói:
– Chưa phải! hãy nói lại!
Ngạn Tùng nói:
– Ngạn Tùng nói chẳng hết.
– Ta không ngại ông nói chẳng hết.
– Ngạn Tùng không có thị giả, chỉ đối diện với Hòa thượng.
An liền trở về phương trượng. Giữa đêm gọi Ngạn Tùng đến bảo:
– Hôm nay ông đối đáp với lão tăng rất có đạo lí, căn cứ lời ông hợp ý thể đắc của tiên sư, tiên sư nói: “Trước mắt không pháp, ý tại trước mắt, chẳng phải chỗ tai mắt đến”. Hãy nói câu nào là khách, câu nào là chủ?
Ngạn Tùng mờ mịt chẳng biết đáp làm sao. An nói:
– Khổ! Khổ!
Vào lúc canh ba, chúng thỉnh An đáp thay:
– Thuyền từ chẳng nổi ngoài khơi biển, Kiếm bén luống công chém ngỗng cây.
Nói xong, Sư ngồi an nhiên thị tịch.
(Theo: Hội Nguyên, quyển 6.)
166. 法 遠 不 去 — Sư Pháp Viễn không đi
Hòa thượng Diệp Huyện Tỉnh tính tình nghiêm khắc lạnh lùng, cuộc sống đạm bạc khô khan khiến cho thiền sinh rất kính sợ. Sư Phù Sơn Viễn và Thiên Y Hoài lúc còn chưa ở chúng riêng đến tham vấn. Gặp lúc mùa đông tuyết rơi, Tỉnh quở mắng thậm tệ rồi lấy nước tạt ướt cả áo quần của chúng tăng. Các vị tăng khác đều giận mà bỏ đi, chỉ còn Viễn và Hoài ở lại. Họ để nguyên y phục rồi nơi đấy từ sáng tới trưa. Tỉnh đến quở rằng:
– Các ngươi chẳng chịu đi, ta sẽ đánh các ngươi!
Viễn lại gần trước mặt Tỉnh, nói:
– Hai đứa con đi từ ngàn dặm đến để tham học với Hòa thượng, há vì một gáo nước của Thầy tạt mà bỏ đi. Nếu Thầy có đánh chết, con cũng chẳng chịu đi.
Tỉnh cười nói:
– Hai ông muốn tham thiền ư? Hãy vào nhà cất hành lí.
- Pháp Viễn chính là ngài Phù Sơn Viễn Lục Công.
167. 道 吾 舞 笏 — Ðạo Ngô múa cái hốt
Tăng hỏi Hòa thượng Quan Nam Ðạo Ngô ở Cổn Châu rằng:
– Thế nào là ý Tổ sư từ phương Tây sang?
Sư liền lấy cái hốt vái chào và nói:
– Dạ!
(Theo: Hội Nguyên, quyển 4.)
168. 秘 魔 擎 杈 — Bí Ma nhấc nạng cây
Tống truyện ghi: Tên sư là Thường Ngộ, họ Âm, người đất Phạm Dương. Sư xuất gia ở chùa Vạn Quốc, Yên Bắc, đến ở ngọn núi Bí Ma thuộc núi Ngũ Ðài (tức là chỗ Văn thù hàng phục rồng, lấy đó làm tên, sau nối pháp Linh Thoại). Sư thường chống một cây nạng gỗ, mỗi khi thấy Tăng đến lễ bái liền nhấc nạng gỗ chĩa trên cổ tăng nói:
– Ma quỉ nào dạy ông đi xuất gia? Ma quỉ nào dạy ông đi hành cước. Nói được thì cũng bị nạng đập chết, nói chẳng được thì cũng bị nạng đập chết. Nói mau!
Người có học ít có ai đối đáp được. Chỉ có ngài Cảnh Thông núi Hoắc Sơn thuộc Tấn Châu (tức ngài Ðại Thiền Phật) vừa đến liền nhảy vào trong lòng Sư mà ngồi. Sư vỗ vào lưng Hoắc Sơn ba cái. Sơn liền chạy ra nói:
– Lừa dối ta cách đây ba ngàn dặm.
(Theo: Truyền Đăng, quyển 10.)