Bài 48 — Hoàng Bá Vận le lưỡi
- Chi tiết
- Được đăng ngày Chủ Nhật, 02 Tháng mười một 2008 07:48
- Viết bởi nguyen
191. 黃 蘗 吐 舌 — Hoàng Bá Vận le lưỡi
Ngài Bách Trượng Ðại Trí tham vấn Mã Tổ thêm một lần nữa. Tổ thấy Sư đến bèn dựng phất tử. Bách Trượng nói:
– Tức là cái dụng này hay lìa cái dụng này ?
Tổ đem phất tử treo vào chỗ cũ. Im lặng giây lâu, Tổ nói:
– Về sau, ông mở miệng lấy cái gì dạy người ?
Bách Trượng cũng dựng phất tử. Tổ nói:
– Tức là cái dụng này hay lìa cái dụng này?
Bách Trượng cũng treo phất tử vào chỗ cũ.
Tổ liền tập trung sức oai thần hét một tiếng. Bách Trượng liền đại ngộ, đến ba ngày lỗ tai còn bị điếc.
Về sau, Hoàng Bá đến đấy, nghe kể lại chuyện này bèn le lưỡi.
(Theo: Hội Nguyên, quyển 3.)
192. 丹 霞 掩 耳 — Ðan Hà Nhiên bịt tai
Thiền sư Thiên Nhiên ở Ðan Hà thuộc Ðặng Châu. Ban đầu Sư tham vấn Thạch Ðầu, nhân duyên khế hợp, Sư chấp lao phục dịch khoảng 3 năm. Bỗng một hôm, Thạch Ðầu bảo chúng:
– Ngày mai làm cỏ trước điện Phật?
Ðến hôm sau, đại chúng kẻ cuốc người liềm cùng nhau đi làm cỏ. Chỉ có Sư bưng một thau nước để gội đầu, đến trước Hòa thượng quỳ xuống. Thạch Ðầu thấy thế liền cười rồi cạo tóc, nói giới cho Sư nghe. Sư bèn bịt tai rồi bỏ đi. Sau đó, Sư đến yết kiến Mã Tổ rồi vào tăng đường cưỡi cổ tượng Thánh tăng, đại chúng giật mình la hoảng. Tổ thấy liền nói:
– Con ta, Thiên Nhiên xuống đây!
Sư bước xuống, làm lễ và nói:
– Tạ ơn thầy đã đặt tên.
(Theo: Truyền Đăng, quyển 14.)
193. 龍 牙 行 拳 — Long Nha nói đánh quyền
Một vị tăng hỏi Long Nha:
– Trong mười hai thời làm sao đắc lực?
Sư đáp:
– Như người không tay muốn đánh quyền mới được!
(Theo: Truyền Đăng, quyển 27.)
194. 俱 胝 豎 指 — Câu Chi giơ ngón tay
Hòa thượng Câu Chi ở núi Kim Hoa (nối pháp Thiên Long), Vụ Châu. Ban đầu Sư ở am, nhờ cô ni Thật Tế khích lệ chí Sư, Sư mới có lòng hâm mộ Ðại thừa. Ít lâu sau, Thiên Long đến am, Sư nhân đây mới trình bày đầy đủ nhân duyên cô ni Thật Tế đến viếng am. Thiên Long liền giơ một ngón tay để khai thị, Sư lập tức lãnh ngộ. Lúc sắp thị tịch Sư nói với chúng:
– Ta được thiền một ngón tay của Thiên Long, một đời dùng chẳng hết.
Nói xong Câu Chi liền thị tịch.
(Theo: Truyền Đăng, quyển 11.)