Bài 49 — Ðề-bà cây cờ đỏ
- Chi tiết
- Được đăng ngày Thứ hai, 03 Tháng mười một 2008 07:27
- Viết bởi nguyen
195. 提 婆 赤 幡 — Ðề-bà cây cờ đỏ
Tổ thứ 15 là Ðại sư Ca-na Ðề-bà sau khi Ngài đắc pháp liền đi đến thành Ba-liên-phất, tại đây Ngài nghe ngoại đạo tính mưu kế phá Phật pháp đã lâu. Ðại sĩ liền cầm tràng phan đi vào trong chúng ngoại đạo. Tràng phan dài tám thước (2,4m), cán dài trượng hai (3,6m) (ở Ấn Ðộ, người luận nghị thắng, tay cầm cờ đỏ). Ngài đứng yên nơi ấy không dời bước. Ngoại đạo nói:
– Ông sao chẳng ở phía trước?
– Ngươi sao chẳng ở phía sau?
Ngoại đạo nói:
– Ông hiểu pháp gì?
– Còn ngươi trăm pháp chẳng hiểu.
Ngoại đạo nói:
– Tôi muốn được quả Phật.
– Ta rõ ràng được.
– Ông chưa chắc gì được!
– Nguyên đạo ta được, ngươi thiệt chẳng được.
Ngoại đạo nói:
– Ông đã chẳng được, vì sao mà nói mình được.
– Vì ngươi có ngã cho nên chẳng được, còn ta không có ngã nên đương nhiên được.
Ngoại đạo đã chịu phục bèn hỏi:
– Tên ông là gì?
– Tên ta là Ðề-bà.
Ngoại đạo vốn nghe danh ngài liền ăn năn lỗi xưa, xin ngài tha thứ.
- Phan: Lá cờ hẹp mà dài; Ðề-bà: Trung Quốc dịch là Thiên.
(Theo: Bích Nham, quyển 2.)
196. 玄 沙 白 紙 — Huyền Sa thư giấy trắng
Huyền Sa sai tăng đem thư lên Tuyết Phong. Tuyết Phong thượng đường mở phong bì thấy ba tờ giấy trắng, liền trình cho đại chúng rồi nói:
– Hiểu chăng?
Hồi lâu Sư nói:
– Chẳng thấy nói: “Bậc quân tử dù cách ngàn dặm cũng đồng phong thái”.
Tăng trở về thuật lại cho Huyền Sa. Huyền Sa nói:
– Lão già quê mùa, lỗi lầm cũng chẳng biết.
(Theo: Hội Nguyên, quyển 7.)
197. 茂 源 掩 鼻 — Sư Mậu Nguyên bịt mũi
Thiền sư Phổ Ngạn Bình Ðiền ở Thiên Thai đã từng hỏi đạo nơi Hòa thượng Mậu Nguyên ở Thiệp Châu (nối pháp Tính không). Mậu Nguyên vừa đứng dậy nghênh tiếp, Phổ Ngạn đến gần nắm chặt lại và nói:
– Mở miệng liền mất, ngậm miệng liền chôn. Bỏ hai đường này thỉnh Sư nói khác đi?
Nguyên lấy tay tự bịt mũi. Ngạn buông ra nói:
– Một bước rõ ràng dễ, hai bước rõ ràng khó.
Nguyên nói:
– Sao mà chết gấp thế!
Ngạn thưa:
– Nếu chẳng phải Thầy, chẳng khỏi bị các nơi kiểm điểm.
(Theo: Hội Nguyên, quyển 15.)
198. 石 霜 咬 齒 — Ngài Thạch Sương cắn răng
Tăng hỏi ngài Thạch Sương:
- Thế nào là ý Tổ sư từ phương Tây lại?
Sư bèn cắn răng để chỉ dạy cho Tăng.
Tăng chẳng hiểu. Về sau đến hỏi Cửu Phong:
– Tiên Sư cắn răng ý muốn chỉ cái gì?
– Ta thà bị cắt lưỡi chứ chẳng phạm điều quốc gia nghiêm cấm!
Lại hỏi Vân Cái, Cái nói:
– Ta với Tiên sư của ngươi có thù oán gì?
(Theo: Truyền Đăng, quyển 5.)