Núi LINH THỨU
- Chi tiết
- Được đăng ngày Thứ năm, 25 Tháng mười hai 2008 07:33
- Viết bởi nguyen
7 giờ sáng nay, ngày 24-2- 2008, đoàn chúng tôi từ giã khách sạn, từ giã Bồ-đề Đạo tràng với lòng luyến lưu khôn tả. Trong đời người, thử hỏi có bao nhiêu điều đáng cho con người phải ghi nhớ! Có lẽ chính những khoảnh khắc bình an của nội tâm, trân trọng và thanh bình nhất ở nơi đây thật ấn tượng trong suốt cuộc đời.
Xe dần chuyển bánh, đường sá gập ghềnh chỉ chạy với vận tốc 30-40 cây số/giờ. Những tia nắng của bình minh đang trải mình trên cánh đồng lúa xanh rì, lưa thưa vài nông dân thức sớm, các em nhỏ ngồi xe đến trường học, người và cảnh hiền lành hòa quyện với cảnh đời chất phác của họ.
Xe vào cổng thành Vương Xá, giản dị đầy sắc màu của loài hoa dại bên đường. Đây là nơi mà Đức Phật đã trải qua sáu mùa an cư, cũng là nơi lưu dấu sự kiện lịch sử KẾT TẬP KINH ĐIỂN LẦN THỨ NHẤT.
Năm xưa, chốn này là nơi phồn hoa đô hội, giờ thì chỉ còn là một thị trấn nhỏ, nghèo nàn. Cảnh quan này gợi lòng người du khách nhớ đến hai câu thơ của Bà Huyện Thanh Quan:
Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo
Nền cũ lâu đài bóng tịch dương.
Đoàn tập trung mua vé đi cáp lên núi. Đầu tiên ghé qua núi Bảo Sơn có tháp Hòa Bình. Phật ơi! Trung tâm cáp treo ở đây sao mà cũ kỹ đến như vậy! Giản dị đến phát run. Tốn công lắm mọi người mới lần qua được giai đoạn kiểm soát đầu tiên. Đến giai đoạn chờ đi cáp, phần nhiều là cáp cũ xen lẫn nhiều cái hư. Thanh để tay sụt sịt, vòng sắt phía trước sút móc rồi, còn chỗ để hai chân cũng chẳng hơn gì! Đường lên đỉnh thì vừa xa, cao hơn cáp núi Yên Tử Việt Nam nhiều. Định đứng chờ cáp tốt một chút, ai dè cô nhân viên nắm tay tôi kéo đẩy lên cáp đúng như chỗ tôi không cầu mà được. Phía trước, sao không thấy ai, đằng sau chẳng dám ngoái nhìn, còn độ cao thì cũng lắm, rủi mà rớt xuống! Thôi không nghĩ! Đường dây cáp mỗi khi đến chặn nối thì nó vừa rung vừa kêu chừng như lung lay sắp đứt.
Đến rồi, tôi nhớ lại thời gian vừa trải qua: Một mình trên cáp, chơ vơ trên khoảng không, lúc ấy ranh giới giữa sống chết hiện ra trước mắt, chỉ chừng ấy! Không niệm tưởng, không xúc thọ, không buồn vui hơn thua được mất. Đâu cả rồi! À thì ra! Người xưa dụng công dán chữ "tử" lên trán, muôn việc đều buông, chí thiết dụng công tu hành, sáng được việc lớn. Còn chúng tôi, mải dạo chơi trong các nẻo, dần dà tháng ngày qua suông, người tu hành chỉ khác nhau trên một niệm.
Chúng tôi vào chùa lễ bái và chụp hình lưu niệm. Ô hay! Những chú khỉ rừng dạn dĩ, chúng nó thấy người đến cho thức ăn nên kéo nhau xuống rất đông. Chúng giành nhau kêu chí chóe, rồi một cảnh bất công lại diễn ra trong hàng ngũ động vật. Con khỉ chúa xuất hiện, dùng uy quyền sức mạnh cản ngăn và giành giựt bánh, không cho đồng loại chung hưởng. Nhân loại đã quá đau khổ về những đấu tranh mạnh yếu…, vì muốn vượt thoát những nỗi bất bình nên nhiều người tìm đến giáo lý bất tranh của Phật, còn những loài vật này, làm sao nói cho nó hiểu để buông bỏ lối sống gây đau khổ cho mình và cho mọi người chung quanh.
Đoàn di chuyển qua vùng núi Linh Thứu, đến hương động ngài A-nan, ngài Xá-lợi-phất, chúng tôi cùng vào kính lễ tìm chút dư âm của người xưa. Rất tiếc vì thời gian có hạn nên không thể cùng ngồi lại để Thầy dạy và nhắc nhở những điều cần yếu.
Đường lên đỉnh núi thiêng có nhiều tam cấp, nắng lung linh trên từng khóm đá, núi rừng như trở giấc vươn mình, trong đoàn chúng tôi, ai là người ngày xưa đã đi qua rồi trở lại!
Từ dung thoáng hiện bên trời tịnh
Hương hạnh lời thơm giữa cõi trần (*)
Đỉnh núi Linh Thứu chỉ vuông vức mười thước vuông, giữa xây ba bờ tường thấp đã cũ, đây là nơi dành để lễ cúng. Chúng tôi đắp y đảnh lễ tụng kinh, dư âm những bài pháp vẫn còn văng vẳng đâu đây. Kính bạch Đức Thế Tôn! Chúng con là những đứa con đến muộn, đã khắc phục khó khăn để đặt chân trên Pháp hội năm xưa của Ngài. Trong giờ phút này, chúng con thật khao khát muốn được nghe âm thanh của Ngài giảng pháp, chúng con từng chiêm ngưỡng tôn dung của Ngài, nhưng chưa một lần nhìn thấy Ngài mỉm cười như trong kinh đã kể hay được nghe âm thanh vi diệu như tiếng chim Ca-lăng-tần-già của Ngài ban ra. Kính lạy Phật! Chúng con thật mong muốn được nghe. Hay là mỗi người chúng con phải "Ôn Cố Tri Tân" nhân cảnh cũ người xưa khéo xoay lại thấy được chỗ không cũ mới của Ngài và tất cả chúng con.
Có ai thắc mắc về diện tích bé nhỏ này không? Thầy chưa giảng cho chúng tôi nghe về tiến trình biến thiên sinh diệt, rộng hẹp, dài ngắn của vạn pháp bắt nguồn từ tâm thức. Hay là tạm mượn trượng thất của ngài Duy-ma -cật và suy tư về pháp môn bất nhị làm đáp án.
Xa xa những dãy núi trùng điệp nối dài, nhớ đến vua A-xà-thế, vua Bình-sa và hoàng hậu Vi-đề-hy, nhớ hình ảnh ngài Ca-diếp mỉm cười khi Đức Thế Tôn cầm cành hoa đưa lên giữa chúng hội, nhớ cảnh hoa trời bay với hương thơm tỏa ngát do chư thiên cúng dường, giờ thì tất cả đều là hoài niệm.
Sau khi nhiễu quanh và kính lễ, đoàn xuống núi. Hai bên đường quá nhiều người ăn xin, thiệt cũng có mà giả cũng có. Gặp trường hợp này, bạn có cằn nhằn rồi lựa chọn chăng? Này nhé! Phật dạy trong kinh Pháp Cú:
Nói thật, không nóng giận
Dù ít, cho người xin
Làm ba điều lành này
Thì đi đến cảnh vui.