headertvtc new


   Hôm nay Thứ tư, 25/12/2024 - Ngày 25 Tháng 11 Năm Giáp Thìn - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mongxuan
 Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam Thế Kỷ 20-21

khanhtueSuOng2024

Bài 99 — Phương Hội ngôi nhà tuyết

方 會 雪 屋

Phương Hội tuyết ốc

倚 遇 煙 房

Ỷ Ngộ yên phường

平 終 虎 囓

Bình chung hổ nghiết

僧 被 蛇 傷

Tăng bị xà thương

395. — Phương Hội ngôi nhà tuyết

Thiền sư Dương Kì Phương Hội, ban đầu ở Dương Kì, nhà tranh xiêu vẹo chỉ đủ để che mưa gió. Chợt một buổi chiều mùa Ðông, tuyết rơi đầy giường, ngủ nghỉ không yên chỗ. Có một tăng sĩ thành kính phát nguyện sửa chữa.

Sư khước từ và nói: “Ðức Phật có dạy, đương lúc kiếp giảm này, núi cao hang sâu, biến đổi bất thường, tự mình sao thỏa mãn được chỗ xứng ý, lũ ngươi, người xuất gia học đạo, tay chân chưa ổn đã ngoài bốn năm mươi tuổi rồi, đâu có thì giờ nhàn rỗi để sửa sang nhà cửa lộng lẫy!”

Cuối cùng, Sư không ưng thuận. Ngày hôm sau, Sư thượng đường nói: 

Dương Kì sạ trú ốc bích sơ

滿

Mãn sàng tận tát tuyết trân châu

Súc khước hạng ám ta hư

Phiên ức cổ nhân thụ hạ cư.

                      Dương Kì nhà vách vẹo xiêu rồi,

                      Tuyết trắng ngập giường tợ ngọc rơi!

                      Co gối rụt đầu thêm nhớ nghĩ

                      Người xưa nhà chỉ gốc cây thôi!

                                                        (Theo: Hội Nguyên, quyển 9.)

396. — Ỷ Ngộ căn phòng khói

Khi Thiền sư Pháp Xương Ỷ Ngộ (nối pháp Bắc Thiền Trí Hiền) mới ở ẩn, Thiền sư Trí Thủ ở chùa Vân Cái Tây Sơn nghe tiếng Sư liền tìm đến tham vấn. Ðến chùa Song Lĩnh, trong chùa nhà cửa rầt nhiều nhà mà chư tăng lại ít, cỏ hoang gai góc mọc đầy sân, tuyết trên núi lại chưa tan. Trí thấy một cái thất ở chỗ vắng vẻ, liền thử giở rèm xem, bỗng nghe tiếng quát mắng:

– Ai giở đồ che khói của tôi vậy?

Sư liền bỏ thêm củi ướt vào lửa, vì nhờ khói mà làm cho ấm áp. Trí chạy lại gần, Sư mắng rằng:

– Lại đến, ông từ chỗ nào mà đến đây?

– Từ Ðại Minh đến!

Sư lại hỏi:

– Ðêm rồi ba cửa ngã, ông có biết chăng?

Trí ngạc nhiên nói:

– Chẳng biết!

– Ông Phật đá ở xứ Ngô nhiều người chẳng được thấy!

Trí chẳng dám phạm tới lời nói kia vì biết người ấy là Ỷ Ngộ, Trí liền bày tọa cụ lễ bái xin được gần gũi để học hỏi những điều hay. Ỷ Ngộ bảo Trí qua yết kiến Chân Ðiểm Hung.

(Theo: Tăng Bảo truyện, quyển trung.)

397. — “Bình” chết do cọp xé

Ban đầu, Bình thị giả ở Ðại Dương theo học nơi ngài Minh An. Ông tuy hiểu biết hết tông chỉ của Minh An, nhưng ngã chấp vẫn còn, có tính chèn ép người đồng hàng, đố kỵ kẻ hơn mình. Khi ấy trong chúng có Lang Da Quảng Chiếu, Công An Viên Giám; Thiền sư Phần Dương Chiêu sai họ dò xét tông chỉ của Minh An ở Ðại Dương.

Minh An nói:

– Làm cho một Tông Ðộng Sơn được hưng thịnh, nếu không phải Viễn Thiền sư (tức Viên Giám) thì Giác Thiền sư (tức Lang Da).

Hai Thiền sư nói:

– Hiện có Bình thị giả ở nơi đây!

Minh An lấy ngón tay chỉ vào ngực nói:

– Bình chỗ này không tốt!

Rồi lại ấn ngón tay cái vào trong lòng bàn tay và nói:

– Bình về sau sẽ chết ở nơi đây vậy!

Ðến khi Minh An viên tịch, có di chúc lại:

– Chôn cất thi hài ta, trong mười năm đầu không xảy ra tai nạn gì, nhưng sau đó sẽ bị Ðại Dương Bình đánh!

Lúc cung nghênh nhục thân nhập tháp, các đệ tử e rằng Bình thị giả sẽ gây điều không tốt cho Thầy bèn đến xin Ðô úy Lý Hòa Văn những khí vật màu vàng, trắng viết ở bài minh trên bia tháp (mà thật ra không ích gì). Sau, Bình thị giả ở chùa Ðại Dương, đột nhiên nói với chúng tăng:

– Linh cốt của Tiên sư để ở nơi ấy không hợp với phong thủy nên ta phải đào lên để đốt.

Các bậc kì túc trong sơn môn, đều khuyên ngăn Bình thị giả không nên làm việc như thế. Bình nói:

– Nhưng đối với ta có chỗ phương hại!

Rồi Bình cho quật tháp, thấy thi hài của Minh An nhan mạo như lúc còn sống, Bình lại đem chất củi đốt, nhưng thi hài vẫn không cháy, trong chúng ai nấy đều kinh ngạc. Bình bèn lấy búa bổ óc rồi đổ thêm dầu đốt, chẳng bao lâu thi hài cháy hết. Chúng tăng mới đem chuyện này thưa lên quan cai trị địa phương, quan kết tội Bình là kẻ bất hiếu, bắt phải hoàn tục.

Bình thị giả về sau đổi tên là Hoàng tú tài và đi đến đâu cũng không được ai nâng đỡ chứa chấp, nên phải lang thang nay đây mai đó. Sau bị cọp xé chết ở ngã ba đường. Thật đúng như lời sấm kí của Minh An đã nói.

398. — Ông tăng bị rắn cắn

Lúc Hòa thượng Vân Cư Ngộ ở Long Môn, có một vị tăng bị rắn cắn. Phật Nhãn bảo:

– Ðã là rồng sao lại bị rắn cắn.

Ngộ liền ứng tiếng:

– Quả nhiên hiện tướng đại nhân.

Về sau, lời này được truyền đến Chiêu Giác. Viên Ngộ nói:

– Long Môn có ông tăng này ư? Ðạo pháp Ðông Sơn chưa suy vi vậy!

  • Một bản sách khác chép là ông tăng bị chó cắn. Thiền Lâm Loại Tụ, quyển 15 có chép: Xưa, có một vị tăng ôm bình bát đi đến nhà một ông Trưởng giả, chợt gặp con chó, nó xô ra cắn ông bị thương. Trưởng giả nhân đó hỏi: Con rồng được một mảnh của cà-sa nên chim đại bàng cánh vàng nuốt chẳng được, còn người xuất gia vì sao lại bị chó cắn?
[ Quay lại ]