headertvtc new


   Hôm nay Thứ tư, 25/12/2024 - Ngày 25 Tháng 11 Năm Giáp Thìn - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mongxuan
 Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam Thế Kỷ 20-21

khanhtueSuOng2024

Bài 121 — Hương Nghiêm hỏi trèo cây

香 嚴 上 樹

Hương Nghiêm thượng thụ

仰 山 出 井

Ngưỡng Sơn xuất tỉnh

趙 州 接 客

Triệu Châu tiếp khách

价 老 看 病

Giới lão khán bệnh

483. — Hương Nghiêm hỏi trèo cây

Một hôm, Hương Nghiêm (nối pháp Qui Sơn) thượng đường dạy chúng:

– Như có một người leo cây, chân chẳng đụng đất, tay chẳng níu vào nhánh cây nào hết. Chợt có một người đứng dưới đất hỏi về “Ý chỉ của Tổ sư từ phương Tây lại”. Nếu y đáp cho người kia thì vùi thân mất mạng, nếu y chẳng đáp thì phụ lòng của người kia hỏi! Vậy y phải làm sao?

Lúc ấy, có Thượng tọa Hồ Ðầu bước ra nói:

– Lúc y leo lên cây thì chẳng hỏi, hãy nói cho một câu lúc y còn ở đưới đất?

Hương Nghiêm cười to ha hả.

(Theo: Truyền Đăng, quyển 11.)

484. — Ngưỡng Sơn hỏi ra giếng

Thiền sư Tính Không ở núi Thạch Sương thuộc Ðàm Châu. Một hôm, có một vị tăng hỏi Sư:

– Thế nào là ý Tổ sư từ phương Tây lại?

Sư đáp:

– Như người ở dưới cái giếng sâu ngàn thước chẳng nhờ một tấc dây mà ra khỏi giếng được thì người này sẽ đáp cho ông về ý Tổ sư!

Tăng hỏi:

– Gần đây ở Hồ Nam có Hòa thượng tên Áp xuất thế cũng vì người mà nói Ðông nói Tây.

Tính Không gọi Sa-di (chính là ngài Ngưỡng Sơn sau này):

– Lôi cái gã chết bầm này ra!

Về sau, Sa-di hỏi Ðam Nguyên việc ấy:

– Người ở dưới giếng làm sao ra được?

Nguyên nói:

– Ối! Ðồ ngốc! Ai mà ở dưới giếng!

Về sau Ngưỡng Sơn hỏi Qui Sơn:

– Người ở dưới giếng làm sao ra được?

Qui Sơn bèn kêu: Huệ Tịch!

Tịch ứng thinh: Dạ!

Qui Sơn nói: Ra rồi.

Huệ Tịch về sau trụ Ngưỡng Sơn thường nhắc lại lời trước, bảo đồ chúng rằng:

– Ta ở chỗ Ðam Nguyên được thể, ở chỗ Qui Sơn được dụng.

(Theo: Truyền Đăng, quyển 11.)

485. — Triệu Châu khéo tiếp khách

Chân Ðinh Soái Vương dắt các con vào viện. Triệu Châu (nối pháp Nam Tuyền) ngồi trên giường, hỏi:

– Ðại Vương hiểu chăng?

Vương đáp:

– Chẳng hiểu!

Triệu Châu nói:

– Tôi trì trai từ thuở bé, nay đã lớn tuổi thấy người đến không đủ sức để bước xuống giường tiếp khách!

Vương nghe nói càng thêm kính trọng.

Hôm sau, khách là một vị tướng quân xin được vào yết kiến. Sư liền bước xuống giường tiếp đón. Một lúc sau thị giả hỏi:

– Hòa thượng thấy Ðại vương đến chẳng bước xuống giường. Hôm nay có tướng quân đến vì sao Hòa thượng lại xuống giường để tiếp?

Sư đáp:

– Chẳng phải là chỗ ông biết được đâu. Hễ hạng người có địa vị cao đến thì ta ngồi ngay trên giường để tiếp, người trung lưu đến thì ta bước xuống tiếp, còn đối với hạng cùng đinh đến thì ta ra tận tam quan để đưa đón họ.

Sư gởi cây phất tử cho Ðại vương và dặn người mang đi rằng:

– Nếu như Vương có hỏi: “Ở đâu được cái này?”, chỉ đáp rằng: “Thường ngày Lão tăng dùng chẳng hết”.

(Theo: Hội Nguyên.)

486. — Ông Giới biết xem bệnh

Tăng hỏi Ðộng Sơn (nối pháp Vân Nham Thạnh):

– Lúc tứ đại chống trái nhau, Hòa thượng có thấy cái chẳng bệnh hay không?

Sư đáp:

– Có!

– Cái chẳng bệnh có xem thấy Hòa thượng chăng?

– Lão tăng xem y có phần.

Tăng nói:

– Hòa thượng đâu được xem y!

– Lúc lão tăng xem, tức chẳng thấy có bệnh.

[ Quay lại ]