headertvtc new


   Hôm nay Thứ sáu, 26/04/2024 - Ngày 18 Tháng 3 Năm Giáp Thìn - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mongxuan
 Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam Thế Kỷ 20-21

Bài 125 — Lão An dạy tác dụng

老 安 作 用

Lão An tác dụng

馬 祖 勞 倦

Mã Tổ lao quyện

鏡 清 雨 聲

Cảnh Thanh vũ thinh

公 雪 片

Bàng công tuyết phiến

499. — Lão An dạy tác dụng

Quốc sư Huệ An ở Tung Nhạc, nhân có hai vị tăng là Thản Nhiên và Hoài Nhượng đến tham vấn, hỏi:

– Thế nào là ý Tổ sư từ Ấn Ðộ sang?

An đáp:

– Sao chẳng hỏi ý của chính mình?

– Thế nào là ý của chính mình?

– Phải xem tác dụng mật.

– Thế nào là tác dụng mật?

An mở mắt, khép mắt để chỉ dạy. Thản Nhiên ngay lúc ấy đại ngộ, chẳng nhờ ai khác. Hoài Nhượng do cơ duyên chẳng hợp bèn từ giã đi sang Tào Khê.

  •  Lão An Quốc sư là tên gọi lúc ngài Huệ An thị tịch.

(Theo: Truyền Đăng, quyển 9.)

500. — Mã Tổ nói mệt mỏi

Tăng hỏi Mã Ðại sư:

– Ly tứ cú tuyệt bách phi, thỉnh Thầy chỉ thẳng cho con ý của Tổ sư từ Ấn Ðộ sang?

Ðại sư nói:

– Hôm nay ta mệt mỏi lắm, chẳng thể nói cho ông nghe được. Hãy hỏi Trí Tạng đi!

Tăng đến hỏi Trí Tạng, Tạng nói:

– Sao chẳng hỏi Hòa thượng?

Tăng đáp:

– Hòa thượng bảo đến đây hỏi Sư.

Trí Tạng đáp:

– Hôm nay tôi nhức đầu nên không thể nói cho ông nghe được. Ông hỏi sư huynh Hải đi!

Tăng đến hỏi Hoài Hải. Hải đáp:

– Ở chỗ này tôi cũng chẳng hiểu!

Tăng trở về thuật lại cho Mã Ðại sư. Ðại sư nói:

– Tạng đầu bạc, Hải đầu đen!

(Theo: Hội Nguyên, quyển 3.)

501. — Cảnh Thanh tiếng mưa rơi

Cảnh Thanh (nối pháp Tuyết Phong) hỏi tăng:

– Có tiếng gì ngoài cửa thế?

– Tiếng hạt mưa nhỏ giọt.

Sư nói:

– Chúng sinh điên đảo quên mình theo vật.

Tăng hỏi:

– Còn Hòa thượng thì sao?

– Trọn chẳng quên mình.

Tăng hỏi:

– Trọn chẳng quên mình ý chỉ thế nào?

Sư đáp:

– Xuất thân còn là dễ, thoát thể nói rất khó!

(Theo: Hội Nguyên, quyển 7.)

502. — Ông Bàng nói mảnh tuyết

Nhân lúc Bàng cư sĩ (đệ tử Mã Tổ) từ giã Dược Sơn, Dược Sơn sai mười vị Thiền khách đưa tiễn đến cổng ngoài. Cư sĩ chỉ tuyết trong hư không nói:

– Những mảnh tuyết đẹp chẳng rơi chỗ khác.

Lúc ấy, có Thiền khách Toàn hỏi:

– Rơi ở chỗ nào?

Cư sĩ liền đánh cho một tát.

Toàn nói:

– Cư sĩ không được hồ đồ!

Sĩ nói:

– Thế ấy mà cũng xưng là Thiền khách, Diêm Vương chưa tha cho ông đâu!

Cư sĩ lại đánh một tát nữa và nói:

– Mắt thấy như mù, miệng nói như câm.

(Theo: Hội Nguyên, quyển 7.)

[ Quay lại ]