Bài 123 — Quyến thuộc của bà lão
- Chi tiết
- Được đăng ngày Thứ tư, 21 Tháng một 2009 10:19
- Viết bởi nguyen
491. 婆 子 眷 屬 — Quyến thuộc của bà lão
Có một vị tăng đi tham vấn Mễ hồ, giữa đường chợt gặp một bà già trụ am. Tăng hỏi:
– Bà có quyến thuộc chăng?
– Có.
– Ở đâu? Sao tôi chẳng thấy!
– Núi sông, đất đai, cây cỏ đều là quyến thuộc của ta.
Tăng hỏi:
– Bà có phải là Sư cô không?
Bà lão:
– Ông thấy ta là gì?
– Người thế tục.
– Ngươi chẳng phải là ông tăng.
– Bà chớ nên làm Phật pháp bị lộn lạo!
– Ta chẳng làm lộn lạo Phật pháp.
– Bà nói thế là chẳng làm cho Phật pháp bị lộn lạo sao?
Bà già nói:
– Người là người nam, ta là người nữ, có gì lộn lạo đâu!
(Theo: Truyền Đăng, quyển 18.)
492. 王 老 兒 孫 — Con cháu của thầy Vương
Hoàng Bá làm Thủ tọa ở trong pháp hội của ngài Nam Tuyền (nối pháp của Mã Tổ). Một hôm, Hoàng Bá bưng bát đi đến vị trí của Thượng tọa (tức ngài Nam Tuyền) mà ngồi. Nam Tuyền bước vào trai đường thấy Sư liền hỏi:
– Trưởng lão hành đạo được bao lâu rồi?
Bá nói:
– Từ trước Phật Oai Âm Vương!
Tuyền bảo:
– Cũng là con cháu của thầy Vương mà thôi!
Hoàng Bá liền qua ngồi bên ghế thứ hai.
(Theo: Truyền Đăng, quyển 8.)
- Thầy Vương tức ngài Nam Tuyền.
493. 雲 居 送 袴 — Vân Cư sai tặng khố
Thiền sư Vân Cư Ðạo Ưng ở Hồng Châu (nối pháp Lương Giới) đã từng sai thị giả đem chiếc khố tặng cho một đạo giả trụ am. Ðạo giả nói:
– Mẹ tôi sinh tôi ra tự có khố, tôi không bao giờ nhận của Thầy đâu!
Sư bèn sai thị giả trở qua hỏi:
– Lúc mẹ chưa sinh thì đạo giả có được cái gì?
Ðạo giả không đáp được. Về sau Ðạo giả mất. Sau khi trà tì có xá lợi, người ta liền mang đến chỗ Sư.
Sư nói:
– Giả sử xá lợi nhiều đến tám hộc bốn đấu cũng chẳng bằng đương thời hạ được một chuyển ngữ.
(Theo: Hội Nguyên, quyển 3.)
494. 道 吾 得 裩 — Ðạo Ngô được cho quần
Có một thí chủ đem quần dâng cho Dược Sơn. Sư giơ lên dạy chúng:
– Pháp thân có đủ bốn đại chăng? Người nào nói được ta sẽ cho chiếc quần này.
Thiền sư Tông Trí ở núi Ðạo Ngô thuộc Ðàm Châu (nối pháp Dược Sơn) nói:
– Tính đất chẳng phải không, không chẳng phải tính đất. Ðây là địa đại, còn ba đại kia cũng vậy.
Dược Sơn giữ đúng lời hứa bèn cho Ðạo Ngô chiếc quần.
(Theo: Truyền Đăng, quyển 14.)