Bài 11 — Hành giả bỗng bật cười
- Chi tiết
- Được đăng ngày Thứ năm, 11 Tháng chín 2008 10:14
- Viết bởi nguyen
41. 行 者 失 笑 — Hành giả bỗng bật cười
Tuyết Ðậu buổi ban đầu làm Ðiển khách trong thiền hội của ngài Ðại Dương Huyền. Sư cùng khách tăng ban đêm bàn luận lan man về những chuyện xưa nay, bàn đến tắc “Cây bách của Triệu Châu” thì tranh biện sôi nổi. Có một hành giả đứng bên cạnh bỗng bật cười rồi bỏ đi (nối pháp Minh An Tuyền). Sau đó, khách tăng lui ra, Tuyết Ðậu mới gọi hành giả quở trách:
– Trước mặt khách sao ngươi dám cười?
– Tôi biết khách có kiến thức quảng bác, mà không có cái nhìn thấu suốt cho nên mới dám cười.
– Ý chỉ Triệu Châu ông hiểu như thế nào?
Nhân đó hành giả nói kệ:
一 兔 橫 身 當 古 路 | Nhất thố hoành thân đương cổ lộ |
蒼 鷹 纔 見 便 生 擒 | Thương ưng tài kiến tiện sinh cầm |
後 來 獵 犬 無 靈 性 | Hậu lai liệp khuyển vô linh tính |
空 向 枯 椿 舊 處 尋 | Không hướng khô xuân cựu xứ tầm. |
Con thỏ dang thân giữa đường xưa
Ưng to vừa thấy bắt sống liền
Chó săn về sau không thính mũi
Ở trong lùm bụi, lùng sục tìm!
Tuyết Ðậu rất kinh ngạc, liền kết bạn với hành giả. Hành giả đó chính là Thiền sư Thừa Thiên Tông vậy.
(Theo: Tăng Bảo truyện.)
42. 陸 宣 合 哭 — Khuyên Lục Hoàn nên khóc.
Gặp lúc Nam Tuyền thị tịch, Viện chủ hỏi Ðại phu Lục Hoàn:
– Ðại phu sao chẳng khóc Tiên sư?
Tuyên đáp:
– Nói được thì khóc!
Viện chủ lặng câm.
Trường Khánh đáp thay:
– Nên cười chẳng nên khóc.
(Theo: Truyền Đăng, quyển 10.)
43. 大 寂 吹 耳 — Ðại Tịch thổi lỗ tai
Thiền sư Lặc Ðàm Duy Kiến ở Hồng Châu. Một hôm Sư tọa thiền ở phía sau Pháp đường của Mã Tổ, Tổ trông thấy bèn thổi lỗ tai của Kiến hai lần, Kiến xuất định thấy Hòa thượng liền nhập định lại. Tổ trở về phương trượng sai thị giả bưng một chung trà cho Kiến. Kiến chẳng đoái hoài. Thị giả liền trở về nhà tăng.
- Ðại tịch là thụy hiệu của Mã Tổ. Lặc Ðàm Duy Kiến về sau nối pháp Mã Tổ.
(Theo: Hội Nguyên, quyển 3.)
44. 尊 者 撥 眉 — Tôn giả vén lông mày
Tôn giả Tân-đầu-lô đi dự đại hội ở cung vua A-dục. Vua hỏi:
– Trộm nghe Tôn giả đã từng đích thân thấy Phật phải chăng?
Tôn giả vén mày, hỏi:
– Hiểu chăng?
– Chẳng hiểu.
– A-nậu-đạt-trì Long vương thỉnh Phật phó trai, lúc ấy bần đạo cũng có mặt trong số đó.
Tôn giả Tân-đầu-lô chỉ vào thân mình nói:
– Thế nào mới phải?
(Theo: Truyền Đăng, quyển 7.)