BẢO TỒN SỰ SỐNG
- Chi tiết
- Được đăng ngày Thứ ba, 04 Tháng tám 2009 06:55
- Viết bởi nguyen
Phần này được trích từ cuốn Bạch Ẩn Huệ Hạc - Cuộc đời, thư pháp, ngữ lục và họa phẩm. Bản dịch của Thuần Bạch và Ngọc Bảo.
Bạch U chân nhân nói :
Bảo tồn sự sống cũng như bảo tồn một quốc gia vậy. Một nhà lãnh đạo có trí tuệ hiểu biết luôn luôn nghĩ đến dân. Còn một kẻ xuẩn động tầm thường lãnh đạo thì chỉ biết đặc quyền đặc lợi cho một thiểu số ưu đãi mà thôi.
Khi một người cai trị chỉ lo mãi mê với những lợi ích của mình, những cận thần của ông ta cũng sẽ lo củng cố uy quyền riêng, những viên chức dưới tay họ cũng tìm đủ mọi cách để có được chút đặc ân, và rồi không một ai trong bọn họ thèm để ý gì đến sự nghèo khó của người dân phía dưới. Khắp nơi trong nước toàn là những gương mặt xanh xao, hốc hác. nạn đói lan tràn, khiến cho từ thành thị đến thôn quê đều rải rác những xác người nằm chết. Những bậc trí giá đều lui về ở ẩn. Lòng dân bừng bừng căm giận, phẫn uất. Các lãnh chúa miền xa bắt đầu nổi dậy. Kẻ địch từ biên cương cũng lợi dụng cơ hội tràn vào tấn công. Toàn dân bị chìm trong sự đau khổ triền miên cho đến khi quốc gia ấy bị suy vong.Còn nếu người lãnh đạo biết chú tâm vào kẻ dưới, biết lo cho dân thường, các cận thận cũng như viên chức đều làm việc trong sự đơn giản và tiết kiệm, luôn luôn để tâm đến những khó khăn và đau khổ của dân thì kết quả là nhà nông sẽ tăng gia sản xuất, phụ nữa sẽ dệt thêm nhiều hàng vải. Những bậc trí giả sẽ tìm đến các vị lãnh đạo để xin phò trợ, lãnh chúa thán phục ... quốc gia vững mạnh.
Thân con người cũng vậy. Người trí giả luôn luôn giữ nguồn sinh lực của tim ở dưới thấp, cho nó tràn đầy phần dưới của thân mình. Khi phần dưới của thân mình được tràn đầy với nguồn sinh lực của tim, sẽ không còn chỗ nào ở trong cho thất tai [1] hoành hành, không còn chỗ nào ở ngoài cho tứ độc [2] xâm phạm. Nguồn năng lượng bảo tồn và dòng máu dinh dưỡng được sinh trưởng sung mãn, tim và trí óc được lành mạnh. Đôi môi sẽ không bao giờ biết đến vị đắng của thuốc. Thân thể sẽ không bao giờ phải chịu sự khó chịu của những cây kim châm cứu hay những ống giác.
Kẻ phàm phu thường lúc nào cũng để cho nguồn sinh lực của tim dâng cao không kiểm soát khiến nó lan tràn trên khắp phần trên của thân mình. Khi nguồn sinh lực này được để cho dâng cao không kiểm soát, hơi nóng bốc từ tim bên phía trái làm tổn hại đến buồng phổi ở phía phải. Từ đó ngũ quan bị áp lực, giảm bớt chức năng và gây nhiều tổn hại cho sáu căn. Bởi thế Trang Tử nói "Chân nhân thở từ dưới gót chân, phàm phu thở từ cổ họng".
Hsu Chun nói : "Khi nguồn sinh lực được sưởi ấm phía dưới, hơi thở sẽ dài. Khi nguồn sinh lực được sưởi ấm phía trên, hơi thở sẽ ngắn".
Qui luật vàng của nghệ thuật dưỡng sinh là luôn luôn giữ cho phần trên của thân thể được mát và phần dưới ấm.
Tô Đông Pha có lời khuyên sau đây : "Khi đói hãy ăn, nhưng phải ngừng ăn trước khi cảm thấy no, rồi ra ngoài đi tản bộ thật lâu, cho tới khi thấy thèm ăn trở lại. Sau đó, đi vào một căn phòng yên tỉnh ngồi thật ngay thẳng. Bắt đầu thở ra thở vào, đếm hơi thở từ mười cho đến một trăm, từ trăm cho đến ngàn. Đến khi nào bạn đã đếm cho tới một ngàn hơi thở, thân bạn sẽ cứng cáp vững vàng như một tảng đá. Tâm bạn sẽ yên tĩnh và bất động như bầu trời trong. Nếu bạn cứ tiếp tục như thế một thời gian lâu dài, hơi thở của bạn sẽ ngưng lại. Bạn sẽ không còn thở ra hay thở vào. Hơi thở của bạn sẽ tỏa ra như mây, bay lên như sương khói từ tám vạn bốn ngàn lỗ chân lông trong da thịt. Bạn sẽ nhận ra rõ ràng rằng : Tất cả những chứng bệnh đã hoành hành trước đây, từng cái một trong vô số những tật bệnh đã đến với bạn từ vô thủy kiếp đều tự tan biến. Bạn sẽ như người mù bỗng dưng lấy lại được ánh sáng và không còn cần phải nhờ đến người khác chỉ đường nữa.
Điều phải làm là giảm bớt lời nói và tập trung toàn bộ vào việc giữ gìn năng lực bẫm sinh của mình. Từ đó có câu rằng : "Người nào muốn tăng cường cái thấy thì nhắm mắt lại. Muốn tăng cường cái nghe thì tránh các tiếng động. Muốn bảo tồn năng lực trong tâm thì giữ im lặng".
Cuốn Su Wen ghi : "Nếu bạn đang yên lặng và không có những vọng niệm quấy nhiễu, năng lực của chân khí sẽ kết tụ lại. Chừng nào bạn còn giữ được năng lực ấy ở trong, sẽ không có bệnh tật xâm nhập được".
Peng Tsu nói : "Hãy tự nhốt mình trong phòng kín không để ai quấy nhiễu. Trải chiếu nệm đã được sưởi ấm và một chiếc gối cao khoảng bảy phân. Nằm ngửa mặt với thân hình thật thẳng. Nhắm mắt lại và dồn năng lực của tâm ở trong ngực. Để một lông vũ lên trên mũi. Khi hơi thở của bạn không làm lay động lông vũ, hãy đếm đến 300 hơi thở... Một khi đã đến được trình độ tai không nghe, mắt không thấy, bạn sẽ không còn bị khó chịu bởi nóng lạnh. Những nọc độc của ông và bò cạp cũng không thể làm hại bạn được. Khi đã thọ được đến 360 tuổi, bạn sẽ tiến rất gần đến quả vị chân nhân".