headertvtc new


   Hôm nay Thứ năm, 28/03/2024 - Ngày 19 Tháng 2 Năm Giáp Thìn - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mongxuan
 Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam Thế Kỷ 20-21

Bài 20 — Cốc Tuyền bị đày ải

谷 泉 配 役

Cốc Tuyền phối dịch

長 興 遭 虜

Trường Hưng tao lỗ

宣 老 為 男

Tuyên lão vi nam

信 公 作 女

Tín công tác nữ

77. — Cốc Tuyền bị đày ải

Thiền sư Cốc Tuyền ở Hoành Nhạc trong những năm 1056-1063, Sư bị quan Nam Tử Lãng Thanh sàm tấu, trách đuổi Sư. Thanh đã từng đi qua Do Am, đánh đập và đày Sư vào lao ngục ở Sâm Châu. Giữa trời nắng gắt, Sư gánh đất đến ngã tư đường, chợt buông gánh xuống và nói kệ:

Kim triêu lục nguyệt lục

祝土〗

Cốc Tuyền bị khí trúc

Bất thị thượng thiên đường

Thị nhập địa ngục.

                    Sáng nay, mùng sáu tháng sáu

                   Cốc Tuyền, bị đày rất cực

                   Chẳng phải đi lên Thiên đường

                  Ắt hẳn phải vào địa ngục

Sư nói xong, mỉm cười thản nhiên thị tịch giống như ve sầu thoát xác.

(Theo: Tăng Bảo truyện.)

78. — Trường Hưng đáp bị cướp

Thiền sư Trọng Vân Tri Huy (nối pháp Bạch Thủy Nhân) trở về dãy Chung Nam, lên ngọn Khuê Phong cất chùa. Về sau, Ðường Minh Tông tặng cho Sư một tấm bảng vàng đề hai chữ “Trường Hưng”.

Tăng hỏi:

– Thế nào là chạy theo trần, bỏ mất tâm tính?

Sư đáp:

– Như nhà bị ăn cướp.

(Theo: Hội Nguyên, quyển 13.)

79. — Thầy Tuyên làm con trai

Thiền sư Qui Tông Tuyên là người Hán Châu, nối pháp ngài Lang Da Giác Quảng Chiếu, cùng với Quách Công Phủ kết bạn rất là thân thiết. (Quách Công Phủ tức quan Ðề hình Quách Tường Chính, làm quan trấn giữ huyện Ðương Ðồ, nối pháp Bạch Vân Thủ Ðoan Thiền sư, ông có hiệu là Tịnh Không cư sĩ.)

Một hôm, Thái thú Nam Khang có việc đến chùa. Sư gởi thư cho Công Phủ và bảo người đưa thư: “Ông chớ xem thư”. Sư nói xong liền mất, khi ấy đúng vào lúc Quách Công Phủ nhậm chức Quan Úy ở Nam Xương. Trong thư Sư viết: “Tôi còn sáu năm nữa duyên đời mới hết. Hôm nay tứ đại bức bách, muốn thác sinh vào nhà anh, mong anh chiếu cố cho”.

Quách Công Phủ được thư, vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Nửa đêm, vợ ông nằm mộng, mơ màng thấy Sư bước vào phòng, bất giác la thất thanh: “Ðây chẳng phải là chỗ của Hòa thượng đến”. Công Phủ hỏi cớ sự, vợ ông thuật lại giấc mộng, Công Phủ kêu đốt đèn lên, lấy thư của Sư đưa cho vợ xem. Quả nhiên sau đó, vợ ông mang thai và sinh ra một đứa bé trai, đặt tên là Tuyên Quang. Ðứa bé vừa tròn một tuổi đã nhớ hỏi lại việc xưa. Ðến lúc nó được ba tuổi, có Hòa thượng Bạch Vân Ðoan ghé thăm nhà, Công Phủ kêu đứa bé ra để tương kiến. Vừa thấy Bạch Vân, đứa bé liền gọi:

– Sư điệt.

Ðoan hỏi:

– Chúng ta xa nhau đã mấy năm rồi?

Tuyên Quang cong ngón tay ra hiệu và nói:

– Bốn năm rồi.

Ðoan hỏi:

– Từ giã nhau ở chỗ nào?

– Ở Bạch Liên Trang.

– Lấy cái gì để nghiệm?

Tuyên Quang đáp:

– Ba ơi! Má ơi! Sáng mai mời Hòa thượng ăn cơm.

Chợt ngoài cửa có người đẩy xe qua. Ðoan liền hỏi:

– Tiếng gì ở ngoài cửa?

Tuyên Quang làm thế đẩy xe.

Ðoan hỏi:

– Về sau thế nào?

– Ðất bằng có một rãnh nước.

Ðến năm Tuyên Quang được sáu tuổi, tự nhiên không có bệnh chi mà chết.

  •  Qui Tông Tuyên thuộc đời thứ tám, Bạch Vân Ðoan thuộc đời thứ chín của tông Lâm Tế nên mới có cách xưng hô Sư điệt như thế.

(Theo: Hội Nguyên, quyển 12.)

80. — Ông Tín làm con gái

Hòa thượng Hải Ấn Tín nối pháp ngài Lang Da. Sư là người ở Quế Phủ, trụ trì chùa Ðịnh Huệ ở Tô Châu đã hơn 80 tuổi. Ngày thường, Sư hay nhận sự cúng dường của Chu Phòng Ngữ. (Chu Phòng Ngữ tên là Chu Ðình Kiệt, tên chữ là Thế Anh, tự Hiển Mô, làm quan đến chức Cấp Sự. Người đất Vĩnh Phúc, đỗ tiến sĩ năm Sùng Ninh (1102). Ông hỏi đạo nơi Hoàng Long Nam Thiền sư. Cấp Sự là chức quan Hoàng môn Thị lang, coi việc trong cung vua.)

Cho nên một hôm sư đến nhà ấy. Họ Chu bèn hỏi:

– Sau khi Hòa thượng mất có thể thác sinh vào nhà đệ tử chăng?

Sư mỉm cười gật đầu.

Sau đó, Sư về chùa bị bệnh, vài ngày sau thì mất. Vào ngày Sư mất, nhà họ Chu sinh một bé gái, Thiền sư Viên Chiếu Bản trụ trì chùa Thụy Quang, nghe được việc này liền đến hỏi thăm. Ðứa bé mới hơn một tháng, được người nhà ẵm ra, vừa thấy Viên Chiếu liền cười. Viên Chiếu gọi:

- Hải Ấn hãy chết đi!

Ðứa bé khóc vài tiếng rồi chết.

(Theo: Truyền Đăng, quyển 14.)

[ Quay lại ]