headertvtc new


   Hôm nay Thứ ba, 19/03/2024 - Ngày 10 Tháng 2 Năm Giáp Thìn - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mongxuan
 Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam Thế Kỷ 20-21

NGŨ ĐĂNG HỘI NGUYÊN - VẤN ĐÁP

15.ThamvanCó vị tăng đến hỏi Quốc sư Huệ Trung:
- Làm sao được tương ưng?
Sư đáp:
- Chẳng nghĩ thiện ác, tự thấy Phật tánh.
- Thế nào là Phật?
- Tức tâm là Phật
- Tâm có phiền não chăng?
- Tánh phiền não tự lìa.
- Chẳng rơi vào đoạn diệt sao?
- Đoạn phiền não là Nhị thừa, phiền não chẳng sanh gọi là Đại Niết-bàn.

- Ngồi thiền, quán tịnh, việc ấy thế nào?
- Vốn chẳng nhơ sạch, đâu cần khởi tâm quán tướng tịnh.
- Tức tâm là Phật, có cần phải tu muôn hạnh chăng?
- Chư Phật đều đủ phước và trí trang nghiêm, đâu có bác không nhân quả.

BÌNH:
1/ Ngay khi phiền não khởi tức liền tỉnh giác, "tâm tỉnh giác" đâu cùng phiền não đồng sanh. Phiền não chẳng sanh, chỗ nào có diệt? Chẳng sanh chẳng diệt, ngay đó là Đại Niết-bàn, có gì phải trừ? Có gì phải đoạn? Thế nên thấy có phiền não để trừ, có Niết-bàn để chứng là thuộc "cái thấy hai bên" chưa khỏi Nhị thừa ràng buộc.
2/ Nếu ngồi quán tịnh v,v.. tịnh là cái bị quán. Nếu thấy có cái bị quán, tức có cái hay quán. Đã có hai cái đối nhau, chưa phải "tự tánh tịnh". Bằng rõ: "xưa nay không một vật", thì chỗ nào có dơ sạch, động loạn để mà quán? Đi, đứng, nằm, ngồi hằng sống trong ấy, tức đã là Thiền!
3/ Tuy nhiên, ngộ tâm chưa đủ, "trong lý chân thật tuy chẳng nhận một mảy trần, nhưng trong cửa muôn hạnh chẳng từ bỏ một pháp!". Nếu phước trí còn chênh, thì Phật quả khó tròn, chớ vội bác không nhân quả mà vô sự ngồi yên, xem thường muôn hạnh!

 

[ Quay lại ]